[09/03/2019]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

tôi là một gã bạn trai tồi, nhưng không có nghĩa là tôi quên mất sinh nhật của anh thân thương.
bóng lưng gầy lồi cả cột sống vẫn co lại và hứng cơn gió lạnh tê tái ở trên nóc nhà.

tôi rón rén ôm hộp bánh quy còn hơi ấm, tôi vừa nướng xong ấy mà, mẻ thứ 39 trong ngày và may mắn là lần này bánh không nát hoặc nhão nhoẹt ra. nhẹ nhàng đặt hộp bánh cạnh anh, sau đó bất thình lình ôm lấy đôi vai sao bé nhỏ.

"chúc mừng sinh nhật anh!"

anh đang lơ đãng, vì tôi mà giật thót mình, quay qua tôi trừng mắt.

"ối! cái thằng, làm giật mình này!"

tôi nhăn răng cười, dúi hộp bánh vào lòng anh. anh không nói gì, nhận hộp bánh rồi quan sát tổng quan, mở hộp ra ngửi một tí rồi gật gù.

"trông có vẻ ngon, nhưng anh cá một quả cà chua bi là cái bếp nó banh chành rồi đúng không?"

mặt tôi nóng ran, đỏ lựng lên, tay vươn ra sau gáy gãi mấy cái, anh nhìn tôi mà lắc đầu ngán ngẩm, chẹp chẹp môi.

"ra ngoài mua hộp bánh có mấy hồi, vừa rẻ vừa đỡ tốn thời gian. chứ bày vẽ mấy cái trò rườm rà này, giờ nhà cửa dơ hầy ra, tốn kém mà mất cả ngày, em thấy có đáng không?"

"vì kỳ của em thì cái gì mà chả đáng."

"con nít quỷ yêu gì đâu không."

anh nhăn nhó, nhưng vẫn ngồi vào lòng tôi. tóc anh vẫn khô như rơm, mùi cỏ cháy nhè nhẹ xộc vào mũi, vẫn như mọi khi âu yếm nhau, vẫn như ngày đầu hẹn hò trên nóc nhà. tôi vẫn càm ràm về cái rãnh càng ngày càng to trên đỉnh đầu anh và anh vẫn cười như đó là chuyện chả mấy quan trọng.

nhìn anh thế này tôi lại đượm buồn, đây đã là lần thứ n+1 tôi bỏ nhà đi tìm thú lạ, để anh bơ vơ trong căn nhà gỗ ở ngoại ô. nhưng lần này khác mọi lần, tôi đi lâu, và đây là lần đầu tôi về thăm nhà khi vẫn đang du ngoạn ngoài kia.

không biết là do hôm nay sinh nhật anh, hay là anh đã quen thuộc và chai sạn trong việc này mà anh không hề có thái độ hằn học với tôi như mọi khi. tôi cảm thấy lo hơn là mừng, lo rằng cáo nhỏ hết thương tôi như cái hồi 3 năm trước, lo rằng cáo nhỏ có khúc mắc trong lòng mà giấu nhẹm đi.

"anh không giận em hả?"

tôi lấy hết can đảm, thì thầm vào tai anh, ánh mắt không tiêu cự trôi vào dãy sao lấp lánh trên nền trời xanh tím. tay tôi bao gọn tay anh, vân vê những vết sẹo ứ máu vì thói cắn móng tay không bao giờ bỏ. kỳ hư quá.

anh lắc đầu, xoay người lại rồi mắt đối mắt nhau, cười khúc khích.

"giận thì được cái gì hả em?

giận thì em vẫn thích người ta, em vẫn quen người ta, em vẫn rời khỏi căn nhà này khi hừng đông, em vẫn đặt một mảnh note dưới chậu xương rồng con coi như là sự thông báo rằng em đã đi.

giận đâu có khiến em ở lại.

vậy giận chi em?"

từng lời anh nói như cái xẻng xúc cát, từng chữ tuôn ra là một xẻng đầy cát hất vào tâm can tôi, nó rát vì xấu hổ. chẳng còn gì để biện hộ, bây giờ câu "em xin lỗi" cũng không còn tác dụng nữa,
vì tôi đã dùng quá nhiều.

anh vuốt ve gò má, luồn tay vào tóc, sờ nhẹ lên gáy.

"em có nhớ vào ngày sinh nhật đầu tiên em đón cùng anh, em đã vẽ cho anh một bức hoạ rồi em nói gì không?"

"em nhớ,
em nói là: dù em có thích ai đi chăng nữa, thì người em thương mãi là anh, anh là độc tôn, anh là chấp niệm."

"đó là lí do anh không giận em mặc dù em đã ngao du gần khắp thiên hạ, kiểu gì em lại chả sà vào lòng anh, kiểu gì chả than vãn về mối tình gà bông vừa dứt của em sau đó chén thâu đêm, kiểu gì mốt chả cưới nhau. hải nhở?"

tôi phì cười, đáp một nụ hôn nhẹ như ánh sao đêm lên đôi môi nhạt màu, sau đó gửi anh một nụ hôn đậm như cơn gió cuối xuân, chan chứa tình yêu trẻ mà không nhuốm màu tình dục.

3 năm nữa, hoặc 5 năm nữa, anh vẫn mãi là độc tôn, vẫn mãi là chấp niệm.

mấy chú bé shooky khóc ròng, một phần vì ba nhỏ ba lớn bận mi vào môi nhau mà quên các bé, một phần là vì ba lớn ngày mai lại tiếp tục khởi hành và không biết bao giờ mới về.
nhưng các em biết rõ một điều rằng, ba lớn chắc chắn sẽ về, chắc chắn sẽ ôm ba nhỏ từ phía sau trong lúc ba nhỏ đứng bếp, rồi ba nhỏ sẽ càm ràm, ba lớn sẽ trêu, sau đó căn nhà gỗ lại nhộp nhịp tiếng cười đùa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro