[14/12/2018]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

dăm ba chuyện vặt về anh tuấn chủ xóm trọ.

đây là năm thứ ba kể từ lúc tôi dọn lên thành phố sinh sống và học đại học, cũng là năm thứ ba tôi trụ lại quán trọ của anh tuấn.

anh với tôi cứ như định mệnh vậy, còn nhớ ngày đầu tiên tôi mò lên thành phố để học, xách con xe cà tàng đến kí túc xá của trường, chưa kịp đăng kí thì đã nghe tin hết phòng. nản hết sức, vậy là phải bỏ tiền túi ra thuê phòng trọ.

nhưng hình như hôm đấy bước ra khỏi nhà bằng chân trái hay sao, đi chỗ nào cũng hết phòng, hoặc chỉ nhận nữ ở ghép. lang thang từ lúc sáng mơ tới gần chiều, cái bụng đói meo, chiếc cup cũng hết xăng. thế là có một thằng cu tay đẩy xe máy, đầu mũ lưỡi trai, hì hà hì hục nhễ nhại mồ hôi dưới ánh chiều tà.

cái gì đến cũng sẽ đến, trong lúc gần như tuyệt vọng thì bỗng dưng anh tuấn xuất hiện. bọn tôi gặp nhau ở dưới chân cầu, anh thì vừa chia tay bạn gái nên ra đây, còn tôi thì do quá chán nản vì vẫn chưa tìm được chỗ ở.

"thế cu cậu muốn thuê chỗ anh chứ?"

hai mắt tôi sáng rực, tôi nhìn anh bằng ánh mắt cảm kích, tưởng như hai hàng lệ sắp rơi. tôi gật đầu răm rắp, ôm lấy anh nhảy cẫng lên. anh cười xoà, lúm đồng điếu hằn sâu trên má, ôm lại tôi.

sau khi anh tuấn giúp tôi đổ xăng đầy bình thì cả hai về nhà anh tuấn. tôi nhìn mà vừa mừng vừa sợ, bởi lẽ căn nhà này lộng lẫy quá, mấy căn nhà gạch dưới quê thua xa. cũng bởi vì sự lộng lẫy này mà tôi bắt đầu nghi ngờ về giá cả của nó.

anh đẩy tôi vào nhà, giới thiệu sơ bộ phòng khách, phòng bếp và phòng vệ sinh. sau đó anh xách hành lí của tôi lên phòng, chỉ tôi cách dùng hệ thống đèn và bình nước nóng lạnh. sau đó anh khoanh tay, hất cằm nhìn tôi cười.

"thế nào?"

anh còn phải hỏi à? trên-cả-tuyệt-vời ạ! nhưng tôi nén sự phấn khích lại, chỉ gật đầu mấy cái ra chiều rất hài lòng. tôi nhìn quanh, như này thì ai mà không muốn ở, chỉ sợ giá phòng chát quá lại phải ngậm ngùi ra về.

anh nhìn tôi rồi bật cười, sau đó anh ra giá. cái giá rẻ đến mức mà đến bây giờ tôi nhớ lại vẫn bàng hoàng, chỉ hơn một triệu trong một tháng, với tất cả những thứ xa xỉ trong căn nhà này.

"nếu chú ưng thì bắt đầu trọ từ đêm nay, còn muốn suy nghĩ thêm thì cứ việc ở lại suy nghĩ, anh chả phiền đâu. anh sẵn sàng giúp chú nếu chú muốn tìm phòng trọ khác."

không đợi anh nói gì thêm, tôi gật đầu lia lịa, đồng ý hết thảy. cũng chả buồn để ý vì sao căn trọ này rẻ thế.

việc làm cũng là anh tìm cho tôi, nó sát với ngành mà tôi đang theo học và lương tháng ổn định, đủ để mua những thứ mình thích và chi trả tiền trọ. tôi ở mãi mà căn trọ này chả thấy thêm ai, đến thời điểm bây giờ tôi mới bạo dạn hỏi anh tuấn thì anh bảo là "cái này nhà riêng của anh mà. anh có cho thuê đâu! tại thấy em tội quá, với cả...nhìn cũng đẹp trai nên anh bắt cóc về đấy. em có thấy căn trọ nào như cái biệt thự mà thuê một triệu cho cả tháng không?". ồ hoá ra từ đầu nó đã là cái bẫy à...

lửa gần rơm lâu ngày cũng bén, mặc dù tôi đi học cả ngày, anh cũng đi làm cả ngày, nhưng cứ chiều về lại độc nhất hai thằng đàn ông sống chung dưới mái nhà, trêu nhau ầm ĩ cả lên. đại học thì không thiếu nữ sinh, theo đuổi tôi cũng vài ba em, nhưng chả hiểu sao tôi chỉ muốn về nhà nghịch bếp với anh tuấn.

ngày qua ngày, không biết tự khi nào, mà những cái khoác vai trở thành những cái ôm, những cái đấm trở thành những cái nựng má đầy cưng chiều. và bây giờ cái trò vật lộn cũng là cái cớ để bọn tôi có thể nắm tay nhau nhưng vẫn không gay.

ngày qua ngày, từ hai phòng ngủ riêng biệt, mỗi người một việc, ấy vậy mà phòng tôi đã có sự hiện diện của anh tuấn thường xuyên hơn. ban đầu chỉ là vài ván game thâu đêm, nhưng về sau thì cả hai ôm nhau ngủ chung một cái giường.

chắc là không gay lắm đâu.

chúng tôi dành thời gian cho nhau nhiều hơn, cùng nhau làm bữa tối, kể chuyện vặt ở trường và công ty, thi thoảng nhấm nháp tí rượu. tôi bắt đầu suy nghĩ linh tinh về anh, về những cuộc hẹn chỉ riêng hai người, sau đó ngồi dưới tán cây anh đào, anh đan tay tôi, đầu dựa lên vai tôi...
chết dở! lỡ thích anh nam tuấn rồi?

kể từ cái ngày tôi biết rằng mình có tình cảm với anh tuấn, tôi ít hoạt bát hẳn. lúc nào cũng trốn trốn né né, cố thu nhỏ mình lại nhất có thể. mẹ kiếp, hồi mới gặp nhau anh tuấn bự hơn mình tận một cái đầu, sao bây giờ ảnh lại nhỏ xíu ngay dưới tầm mắt của mình rồi? mả cha cái tuổi dậy thì ạ.

anh tuấn cũng đâu còn nhỏ bé gì, một nửa cái năm mươi rồi, cũng biết là thằng oắt con này đang có gì khó xử. vào tối ngày sinh nhật của mình, tôi lại định bỏ bữa tối để không phải chạm mặt anh. nhưng vừa chuồn vào phòng thì lại thấy anh ngồi trên giường, chân gác chéo đọc sách rất thư thái.

"ủa...anh sao ở đây...?"

"hửm? thì đây nhà anh mà?"

"à...ờm em xin lỗi, anh cứ ngồi đi."

"thiệt tình cái thằng nhỏ này, lại anh nói. mấy tuần nay bị cái gì?"

"em...em..."

"em làm sao?"

"em thích anh!"

tiếp tục ở lại đây và có một anh bồ đẹp trai, hoặc rời khỏi đây mãi mãi, đó là suy nghĩ của tôi sau khi tỏ tình một cách vụng về với người mình thương. mặt mũi tôi thì có lẽ đỏ tía lên như sắp nổ tung, còn anh thì vẫn bình thản lạ kì.

"thì đúng theo kế hoạch rồi mà? em còn muốn gì nữa?"

tôi ngớ người, lắp bắp hỏi lại.

"s-sao ạ?"

"hôm nay sinh nhật em, thích quà chứ? để anh tặng em nhé."

anh trườn lên người tôi, hơi thở cả hai như quện vào nhau, tay như có như không lướt qua đũng quần tôi.

"anh cũng thích em."

năm đó tôi ăn cái sinh nhật mười tám tuổi trọng đại nhất đời mình.
và ăn cả anh.

bọn tôi chính thức quen nhau kể từ sự kiện ấy xảy ra, anh cũng bảo với tôi là không cần phải trả tiền phòng trọ nữa. nhưng với cương vị là một người đàn ông thì tôi không thể nào cứ ăn bám bồ mình cái kiểu vô nhân tính ấy được. thế là cứ sau mỗi đợt làm tình, khi anh mệt rã rời nằm vật ra đấy, thì tôi lại cứ nhét vài ba tờ năm trăm vào ví anh.
mà mỗi tuần bọn này làm tình cũng độ ba bốn lần là ít...

anh cũng là một người rất giỏi ngoại ngữ, sau khi tan học và tan làm, anh dành ra chút thời gian để dạy tôi phát âm tiếng anh. tôi thích nghe anh tuấn xổ tiếng anh lắm, nghe tây ơi là tây. đặc biệt là khi ở trên giường.

bọn tôi cũng vẫn giữ nguyên cái nếp cùng nhau nấu ăn. ngày xưa thì tôi vẫn còn ngây ngô ghê lắm, giữ khoảng cách và luôn đùa có chừng mực. nhưng bây giờ thì tôi lại thích ôm anh từ đằng sau, xoa nắn từ eo xuống mông, hít lấy hít để mùi nước hoa còn vương ban sáng. mặc cho anh đang cố cắt cà rốt, tôi vẫn giữ phong độ làm phiền anh như thế. và sau đó tôi ăn người tình nhỏ nam tuấn trước khi ăn bữa tối.

bọn tôi luôn cố giữ cho đầu óc thật trong sáng và lãng mạn, nhưng không hiểu sao lúc nào cũng kết thúc bằng tiếng rên của anh tuấn...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro