[14/02/2020]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

bảy đồ ngốc này ấy hả? ừ thì ghét nhau cũng lắm lắm mà yêu nhau cũng lắm lắm.

cái ngày mà tám người bọn tôi biết nhau thì chắc mẩm cũng sáu năm trước, sát ngày ra mắt của mấy ông í. còn cái ngày bắt đầu nói chuyện với nhau là vào một ngày mùa đông năm 2016, ngay ngày sinh nhật anh jin, cũng chính là ngày tôi được dịp gần gũi hơn với người tình vừa bự vừa nhỏ của mình.

hồi đó cũng chưa nghĩ nhiều, chỉ thấy cả đám nói chuyện hợp, giỡn cũng vui, rồi đi ăn đi uống cũng chịu nhìn mặt nhau chứ không lăm lăm cái điện thoại nên tôi thấy khá thoải mái. chả ai ngờ được là chơi với nhau tận bốn năm hơn.

giờ thì không phải chơi hợp hay không hợp, mà là phải hợp, đâu đó trong tâm hồn, chúng ta đã sớm xem nhau là gia đình. thi thoảng tôi có bất đồng với namjoon hyung và taehyung hyung, nhưng sau đó thì sao? vẫn phải làm hòa rồi nói chuyện cho ra lẽ thôi, chứ bây giờ bỏ nhau thì chắc nằm buồn chết mất. cả tám người bọn tôi đều biết rằng - chúng ta nhìn nhau mà cố gắng, lấy nhau làm động lực.

truyền thống của cái nhà này là phải biết tâm sự với nhau, cảm thấy mệt mỏi, bất an, chán nản hay là cần bổ sung vitamin về mặt tinh thần thì phải họp gia đình ngay. hồi lúc mới chơi cùng thì anh taehyung và anh jimin gặp vấn đề về tâm lý, về sau thì tới lượt anh jungkook bị áp lực, sau anh jungkook thì tới lượt tôi bị trầm cảm nhẹ.

lúc đó tôi chỉ biết nghe, nghe và nghe. tôi nghe tôi hiểu, nhưng không tài nào có thể đồng cảm được. cho đến cái ngày trầm cảm nó thực sự tìm đến tôi.

năm đó như tuổi mười lăm đáng chết. sáng mở mắt ra lại hụt hẫng vì mình còn sống, vào đến phòng tắm nhìn mình trong gương thì lại khao khát tự sát. những cơn giận dữ và mọi sự mất kiểm soát đã nung chảy lý trí của tôi, tới mức tôi phải rạch tay để tìm lấy sự bình tĩnh. nếu lúc đó tôi không rạch tay, e là tôi đã chết vì nhảy từ tòa nhà nào đó.

lũ người vô cảm cứ lần lượt nhét vào tai tôi những câu như "em bị sao? phải nói ra chứ?", "con bị cái gì phải nói cho mẹ, biết chưa?", "em phải vui lên, đừng có buồn nữa?", "chuyện có tí cũng cọc?", "trẻ trâu rạch tay hả?",...nhiều, nhiều lắm. lúc đó tôi tự hỏi rằng ngoài áp lực tinh thần ra thì họ cho tôi cái đéo gì mà suốt ngày ra lệnh tôi phải vui lên? buồn vui là chuyện tôi quản, việc gì phải nghe người ngoài?

chưa kể, tâm sự một chút lại bị lôi ra nhạo báng hoặc thậm chí là chả ai nghe, thề chứ, lúc đó tôi cảm giác như những người ngoài kia toàn lũ giả tạo và tò mò. có những người vẫn còn chơi chung đến tận bây giờ, nhưng nghĩ lại vẫn thấy giả tạo. nhắm quan tâm không nổi thì đừng quan tâm, lúc tôi chết tôi cũng không ám đâu.

gia đình một không giúp gì được thì vẫn còn gia đình hai, bọn mình quây quần lại với nhau, im lặng nhìn nhau và nghe toàn tiếng thở. mình biết, lúc đó họ im lặng để chờ mình nói ra câu chuyện của mình. mình đã kể, kể rất nhiều, thậm chí còn tủi thân đến mức rơi nước mắt, anh yoongi đã dùng tay áo lau nước mắt và ôm mình khiến mình khóc to hơn.

sau khi giãi bày, mình thở phào một cái, phần là vì mình cảm giác mình được tôn trọng, phần là vì mình không còn phải đè nén nữa, phải nói là thấy đã gì đâu. mình đã xin lỗi rất nhiều vì mình nói năng loạn xì ngầu, đã vậy còn khóc rất to. mình nhớ anh namjoon đã lắc đầu cười rồi nói rằng.

"còn bọn anh thì cảm ơn em vì đã chịu ngồi đây nói tất cả."

"bọn anh từng như em cả mà, anh hiểu." - anh jimin nói.

"hải nè, anh dặn. ai mà nói với em mấy câu như là "phải vui lên, không được buồn, phải cười, phải cố gắng" thì em đấm nó một cái cho anh! em ngại đấm thì nhường anh!" - cái ngữ của anh jungkook khiến mọi người phải lăn ra cười.

"jungkook! vừa phải thôi! cười chết anh! nhưng mà jungkook nói đúng đó, cái kiểu tối ngày ép người khác cười thực sự vô nghĩa lắm luôn. cảm xúc mà, lúc buồn và sụp đổ thì cũng phải khóc chứ." - anh jin nói.

"ngay cả em là mầm hy vọng mà cũng phải có lúc buồn chết đi được. nè hải, sau này có buồn gì thì cứ buồn đi, thích thì khóc, khóc ba bốn ngày cũng được!" - anh hoseok lên tiếng.

"rồi tính kêu chồng tao khóc mù mắt luôn hay gì?" - người tình trăm năm lại gắt gỏng.

"nhưng mà nè..."

đột nhiên anh taehyung lên tiếng, mọi ánh mắt đổ đồn về phía anh. gương mặt anh taehyung bắt đầu trở nên nghiêm trọng, đưa mắt nhìn từng người một.

"chúng ta ngồi đây được một lúc rồi..."

tôi nuốt nước bọt.

"vậy mà quên úp mì gói ăn đêm!"

"..."

"..."

"mẹ nó..."

"kim taehyung!!!!!!!!!!!!"

thế là căn nhà lại rùm beng tiếng cười ỉa, nhầm, cười đùa.

cần chi nhà tham vấn tâm lý, cần chi thuốc an thần, chỉ cần bảy con người này là đủ.

valentine này lại ở cùng nhau nhé!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro