[24/11/2020]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

em vẫn là vớ va vớ vẩn, nhưng hôm nay em loạng choạng trong cơn nhớ anh, cuồng nhiệt nỗi tương tư tựa như ngàn năm chưa dứt, mọi thứ không còn nằm trong một khuôn khổ được tính toán trước.

tình đầu luôn là ngọn lửa xanh nhất, đối với em là thế, ngọn lửa nhỏ cứ bập bùng theo năm tháng, vì nhỏ nên em cũng không ngờ chuyện nó sẽ cháy liên tục năm năm trời. hôm nay em có cảm giác trong lòng cuồn cuộn, không biết là chuyện gì đã xảy ra, không biết anh, em, đời sẽ lại mang thêm dấu mốc gì. em chỉ biết rằng hôm nay em loạn xạ, và nhớ anh.

công việc thao túng em lâu quá, càng lâu em càng nhớ anh, xung quanh em như mùa kết giống, toàn những cặp chim sôi nổi thu hút lẫn nhau, mãnh liệt không khác gì đôi ta thời thơ trẻ. gợi nhớ càng nhiều, rấm rứt cũng càng nhiều, nói em khó chịu cũng không đúng, nói em nôn nao cũng không phải, có thể là em áp lực cũng nên, không có gì thỏa mãn được tinh thần của em bây giờ.

em chạy theo cái đống xô bồ của xã hội, biến bản thân thành cái sào đồ, đồ gì cũng ôm, đồ gì cũng hốt, bản thân em cũng yêu cái cảm giác công việc làm hoài không hết. ấy vậy mà em cũng không ngờ tới, rằng sẽ có ngày em nhớ sự hiện diện của anh biết bao, em nhớ cái ôm mùi mẫn, em nhớ cả việc anh bỏ ngang điếu thuốc, xịt miệng cho thật thơm vì thấy em từ xa bước tới, và nhớ lắm từng đầu ngón tay của anh lướt trên da đầu em.

cứ như chỗ dựa tinh thần duy nhất, suốt bao năm nay, chuyện gì cũng thế, vẫn là anh ở đó nghe em, nắm tay em, nhìn thẳng vào mắt em, thậm chí là chờ em. hôm nay đôi ta không có gì mới mẻ, ấy vậy mà kí ức cứ lũ lượt chạy nhảy trong đầu, giống như cách anh hồn nhiên bước vào đời em, dẫu rằng đời trao ta bao nhiêu vết xước, ta vẫn trao nhau ánh mắt chân thành nhất.

loại cảm xúc này bây giờ không thể định hình là thích nữa, mà là chấp niệm nửa đời người. trịnh trọng ôm nước mắt của anh gieo vào ngực áo.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro