[20/11/2020]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

hôm nay mình lại đi thăm bệnh anh người yêu, vết mổ thì, ừm hửm, chưa lành, nhưng tiến triển tốt, ảnh vẫn phải ăn cháo và mình vẫn phải đút cho anh ăn. ăn xong mình có phụ anh vệ sinh răng miệng, rồi lại nằm ôm nhau như mấy hồi.

"hôm nay là nhà giáo việt nam hả em?"

"ừm đúng rồi, lễ lớn."

"vậy là mình phải tặng quà cho thầy cô hả em?"

"không hẳn, là tùy tâm thôi, quà cáp âu cũng là vật chất mà."

mình cười, anh cũng cười, mình lại xoa xoa bụng cho anh dễ chịu. anh mới rúc đầu vào ngực mình, hôn nhẹ lên cổ, mình xoa đầu anh, gác cằm lên đỉnh đầu. năm nay anh để đầu mullet (mình hay ghẹo là đầu moi), tóc nhuộm nâu trầm, trông lạ quá, để tóc này nhìn anh hết giống mình rồi.

"anh cũng muốn tặng quà cho giáo viên."

"vậy anh tính tặng thầy bang hửm?"

"anh muốn tặng quà cho em trước."

"em dạy anh gì đâu mà tặng?"

"em dạy anh bảng chữ cái."

mình trầm tư, suy nghĩ tới lui coi là mình có dạy ổng chữ nào hả ta? chưa kịp nghĩ ra, anh mới mút cổ mình một cái.

"em dạy anh a, á, ớ,..."

mình vỗ mông anh một cái rất to, anh cười khằng khặc, xong lại đau vai. người tình mình yêu năm năm, cái gì cũng đổi, cái nết nghiêm túc cũng đổi, giờ ngả ngớn, dâm đãng hết biết.

"anh hư quá, biết em làm không được mà cứ ghẹo em hả?"

"giờ em muốn làm thì ai dám cản hả?"

"lì lợm."

mình cúi xuống hôn anh một cái, tay vẫn yên vị trên mông nhỏ, đốc thúc anh đi ngủ bằng mấy cái vỗ mông.

"lâu quá mình không a á ớ ha em..."

"anh đừng có nói bằng cái giọng đó nữa."

"anh không biết đâu, anh ngủ không được thì em phải chịu trách nhiệm."

thế là trời đêm nó lại ấm hơn mọi ngày.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro