[07/11/2020]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"ông xã em người xinh xinh-"

"suỵttttt, nhỏ nhỏ thôi..."

"sao thế anh tích? anh kỳ ngủ rồi hả?"

"ừa, mãi mới ngủ, canh cho anh kỳ đi. anh về nha."

"dạ dạ, vất vả cho anh rồi."

tui để cái cà mèn lên đầu tủ, đợi anh tích ra khỏi rồi tui nhẹ nhàng đóng cửa lại. anh xã tui phẫu thuật xong mấy bữa nay rồi, bây giờ ảnh đang nằm dưỡng sức, ta nói thương gì đâu.

rồi tui tắt bớt đèn cho đỡ chói mắt, tăng nhiệt độ phòng, kéo chăn xuống cho người ảnh đỡ hầm. cái ông hiệu tích này, tự nhiên dém chăn kín mít chi không biết nữa, muốn luộc chồng tui tới nơi luôn.

thấy trong phòng có chổi, tui cũng tiện tay quét lại một lượt, dọn dẹp phòng ốc trống trải, sắp xếp thuốc men ngay ngắn trên bàn. tui loay hoay một hồi rồi quay lại giường ngủ của anh kỳ, ngồi trên cái ghế nhỏ, gác cằm lên giường ngắm anh một chút.

bỗng anh khẽ động tay, quơ quào trên giường như đang tìm gì đó. tui liền chộp lấy tay anh, áp lòng bàn tay lên má mình.

"em nè, ngoan ngoan, thương thương."

anh nâng mí mắt nặng trĩu, hơi dùng sức để kéo tui lại gần, tui hiểu ý nên leo lên giường ngồi cùng anh.

"em tới hồi nào vậy?"

"em mới qua à. còn đau không đó?"

anh lắc đầu, còn tính nâng tay lên múa cho tui để chứng minh.

"dạ thôi thôi em tin chồng, bỏ cái tay xuống."

"hì. mà mắc cái gì qua trễ quá."

"mắc mưa, tới cũng hồi 11h30, mà sợ ướt rồi vào không ôm mấy người được nên đi lòng vòng tầm 10p. sau đó cháo chiếc nó nguội hết trơn, cái em mới chạy đi tìm chỗ hâm lại, lên tới nơi anh ngủ rồi."

"dầm mưa lạnh không?"

"anh làm như em ít có dầm mưa lắm, này mưa nhỏ à, ướt có xíu."

anh kỳ đan ngón tay chung với tay tui, xong rồi ảnh kéo tui nằm lên ngực ảnh. cũng không nói gì đâu, ảnh ôm tui, tui nắm tay ảnh, rồi tui ngóc lên hôn nhẹ vai ảnh.

"làm cái gì đó?"

"phù phép."

"chứ không phải dê hả?"

"khùng quá à."

trời tối, mà còn hơi mưa nên đâm ra dễ buồn ngủ. tui đang lim dim, mém ngủ quên trên người ảnh thì tự nhiên ảnh khều.

"ê, hôm nay mang cháo gì qua vậy?"

"cháo lươn á."

"lươn đâu ra vậy?"

"lươn mẹ mua, mấy hồi mẹ biết em chỉ có nấu cháo thịt bò, thịt heo, thịt gà với cháo rau củ cho anh mà mẹ la em quá trời. mẹ nói là phải cho anh ăn thêm lươn với ăn cá, né thịt bò với hải sản ra. hên ghê, bữa em tính nấu cháo thịt bò mà em bỏ lộn thịt heo."

"nhà này việc gì cũng tới tay tao."

"cái gỉ, em chịu tập nấu ăn rồi nha."

"hôm nay cháo em nấu hay mẹ nấu?"

"em nấu, mẹ chỉ."

"mang qua đút anh ăn coi."

tui cẩn thận ngồi dậy, né cái vết thương ra, rồi từ từ dìu anh ngồi dậy tựa lưng vào tường. tay cầm cà mèn, mở nắp ra liền ngửi thấy mùi cháo lươn thơm phức. tui đút một muỗng cho ảnh ăn, mặt ảnh cũng không có cảm xúc gì, chỉ gật gật hai cái khen ngon rồi há miệng chờ đút.

"sướng nhất anh kỳ rồi. mà đừng có nghĩ nhiều, tập trung nghỉ ngơi cho tốt đi, mọi người thương anh lắm, không cần phải gấp đâu."

"anh sợ mọi người chờ."

"chờ được hết, miễn là anh được khỏe. anh cũng thừa biết là mọi người không vui khi anh cứ gắng gượng với tình hình sức khỏe như vậy mà."

tui vét hết cháo đút ảnh, còn lấy giấy lau miệng cho ảnh nữa, y như em bé. rồi tui lên giường nằm chung với ảnh, nói chuyện về những nỗi lo mấy bữa nay của anh. sau đó tụi tui kết thúc bằng mấy cái hôn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro