[26/10/2020]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

may quá, mình còn một chiếc acc clone để còn có thể giãi bày mấy cái áp lực mà mình còn chả nghĩ là mình sẽ gặp, ừm, áp lực công việc.

ở đây toàn bạn trên mạng nên mình thoải mái lắm, cái xã hội kia nó chả biết mình làm cái gì ở đây, mà ở đây mình cũng không cần câu nệ mình là ai, mình thế nào, vô cùng thoải mái. lượng friend vừa đủ, bạn bè vừa đủ, biết nhau vừa đủ, chỉ thế là đủ, chỉ thế để mình biết là mình viết thì vẫn sẽ có ai đó thuận mắt nhìn một cái.

năm nay mình không yêu đương, mấy mối quan hệ chỉ dừng ở mức bạn bè để đủ quý nhau. cứ ngỡ sẽ là học hành đè vai mình, nào ngờ đâu lại là mấy dự án chỉ bỏ công lao để nhận chiếc danh giá mà không biết hạn sử dụng của nó là bao nhiêu (mà có khi còn không dùng được, ai biết mình thế nào). dự án cuốn, có thể đi sâu, cứ ngỡ mọi thứ quá tuyệt hảo để mình vẫy đuôi trong hồ nước rộng.

ấy vậy mà vẫn có thứ giới hạn mình lại.
vẫn có thứ kìm đi cái nư năng động này.

có bao giờ mình nói mình rất sợ xấu chưa? vì mình ghét mấy cái không ra hồn. đã làm thì phải ra hồn, còn không thì thôi, thà đừng làm. nhưng mà những cái gọi là "deadline" nó cứ làm chất lượng của con người ta giảm dần giảm dần. để rồi cố gắng tôn vinh cái đẹp một cách sơ sài, hời hợt, sai cách và cái xấu nó được đà bung bét ra, đạp lên cái đẹp nửa mùa để tràn đầy.

trường hợp của mình là như vậy, mình có nguy cơ sẽ bị "xấu".

đúng, mấy cái như dự án, công việc, học hành, bạn bè, đời sống, gia đình,...đều không nên mang lên mạng xã hội, nhưng mình biết mình có một góc riêng nên mình sẽ là người ngoại lệ nhé. hì, cũng lâu quá không sống thật với mình, gần cả năm qua mình quên mất cái đứa a lìn thích chia sẻ, thích viết, thích giãi bày của những năm 2018-2019 rồi, bây giờ gặp lại vừa sượng vừa lạ.

quay lại công việc. mình sống bằng dopamine, không có sự tỉnh táo hay hứng khởi là lập tức hư bột hư đường, không có cái gì ra cái gì, kể cả ép mình vào khuôn. ấy mà bây giờ mình lại lỡ dại rúc đầu vào một cái khuôn, thế mới chết chứ, giá mà mình có thể quay lại ngày đầu và từ chối nhỉ? giá mà mình có thể thành thật với bản thân hơn, và quan trọng là, giá mà mình biết mọi chuyện sẽ đi theo hướng khác với mình nghĩ.

ở đây thì không thể xài câu "ai làm việc với mình rồi thì cũng biết", nhưng tính mình rất nhát, cái gì mình nhịn được là mình nhịn, dù người mình làm việc chung có là ai đi chăng nữa thì mình rất ít đưa ra chính kiến. mình hầu như chỉ có đóng góp chứ ít khi mình tranh luận khắt khe, vì mình sợ phiền mọi người, mình sợ vì mình mà tiến trình chậm lại. cái nỗi sợ đó cũng thể hiện là mình ráng mức nào hay mức đó, mình làm thì có lẽ không tốt thiệt, nhưng mà có thời gian là mình bay vào làm liền để tránh trễ nãi.

cho nên, khi mà mình đã thực sự lên tiếng, thì cái đó nó có vấn đề thật.
nhưng mà, mình lại sợ những người cộng sự sẽ nghĩ rằng nghĩa vụ của mình chỉ có nghe và làm theo, mình sợ họ nghĩ rằng tiếng nói của mình không lớn.
mình có hai lựa chọn, một là bỏ đi tìm nơi khác phù hợp hơn, hai là tiếp tục đi nhưng ráng thay đổi tình hình.

mình nhất quyết phải đẹp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro