[27/07/2018]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

nghe qua tưởng cậu hải thất tình giỡn, ai dè cậu thất tình thiệt.

cậu kì lắm, cứ rảnh được một tí là nhớ 'người kia', thèm được ôm, thèm được cưng nựng đủ trò.

'người kia' ơi, khoảng cách 3109 ki lô mét đối với cậu hải cũng có hà chi đâu? nhưng mà lỡ cậu hải đi, rồi cậu hải có gặp được người không, hỡi 'người kia'?

cậu hải biết là vô thực, mà cậu hải cứ ôm quài, dăm ba người nói cậu hải là cậu bỏ đi, bám víu người ta mãi rồi quên béng cái thân mình. cậu hải chỉ biết lắc đầu cười, người đời sao biết được đường duyên của cậu hải nó vặn vẹo như nào, cứ bị dập bị vùi riết nên cậu hải đâm ra nản lắm, chả còn miếng tin tưởng nào nữa.

cậu hải khờ, hoặc giả bộ khờ, nhưng thôi thì cứ khờ khờ là hay nhất. bị người ta khi dễ cũng chỉ cười, bị người ta vạ tay đánh cũng chỉ cười, đến cả cái tình lâu lắm mới dám mở ra phó thác cho ai đó, nhưng lại rủi ro bị người ta coi như đồ chơi, coi như rác mà đạp lên, cậu hải cũng cười. cái đáng giận là, miệng đời đụng tới người thương của cậu hải, thiệt tình cậu cũng không biết làm sao, chỉ lặng thinh ngồi đó xong cứ tự nhủ "mai mốt em lớn, em nuôi anh, em bù đắp anh."

cậu hải, vậy cậu tính khi nào lớn? mà lỡ cậu lớn, người ta hết chờ cậu rồi sao?

cậu hải cũng lắc đầu cười.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro