[29/07/2018]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"hải ơi! lẹ lên, sắp có sao băng rồi!"

"từ từ đợi em tí, tối quá em không thấy đường."

"có cần anh cầm phụ cái gì không?"

"dạ khỏi, em sắp lên được rồi."

dứt câu, anh kỳ thấy thằng hải ló đầu từ bụi cây rừng không rõ tên, hai tay xệ nệ xách túi ni lông đầy ụ là bánh là nước.

"cái thằng này thiệt tình, anh đã nói trước là không cần mang chi nhiều đâu, mình lên coi tí rồi về. làm như lên đây cắm trại không bằng."

"rồi để coi nha, tí ai đó thích quá cái đòi ngồi đây hóng gió trên đồi xong chèm chẹp miệng thèm bia với mồi nhậu đi."

"mày nể anh tí được không? đưa đây anh cầm."

"để anh cầm rồi anh ăn vụng, tí lấy đâu ra mồi?"

"nay gan chú hải lớn quá rồi đó, cái gì khệ nệ đeo sau lưng đấy?"

"lều cóc cùng với mấy đồ dùng đi trại chuyên dụng thôi."

"em giỡn đó hả? tính cắm trại thiệt hay sao á? rồi nhà cửa ai trông?"

"anh lo gì, chả phải còn anh quốc anh mẫn nằm ở nhà âu yếm nhau hay sao anh?"

"mày tuỳ hứng quá đi thôi, ai mà xoay theo mày kịp hả nhóc?"

"anh chỉ cần hưởng thụ, mấy vụ này hải lo được."

rồi hai người lại leo đồi, con đường để lên đỉnh đồi coi vậy chứ cũng cực dữ lắm, tại mấy hổm rày mưa quá, đất ướt mem, trơn trượt như da cá lóc. chưa kể tối trời, muỗi kêu rợn gáy lại còn lắm đá gồ ghề, hại anh kỳ lâu ngày không leo đồi leo núi mém bật ngửa ra sau mấy bận.

"cực quá hả nhỏ?"

"em đi riết quen rồi, anh cầm bịch nhỏ này đi, rồi, nắm tay em, coi chừng đá bám rêu, trơn."

đêm tối mịt, chỉ thấy sắc trời xanh xanh, may là trăng sáng nên anh kỳ bám được tay hải, cũng dễ hoa mắt lắm, tại thằng hải nó đen xì. hai người một lớn một nhỏ dìu nhau dưới ánh trăng xanh mờ mịt, cuối cùng cũng dừng lại tại một bãi cỏ xanh mướt.

"phù! đến đỉnh đồi rồi. mấy giờ có sao băng vậy hải?"

"em không biết, chắc cỡ hai giờ sáng."

"ừ, bây giờ mấy giờ?"

"mười hai giờ đúng."

"còn hai tiếng, dựng lều cóc nhanh nhanh, để anh ăn bớt bánh cho, không làm phiền em đâu."

hải chỉ biết lắc đầu cười, thả cái ba lô nặng trịch trên vai xuống, trong đó lấy ra một cái túi khá bự làm bằng vải dù. nó xem xét cái túi một hồi rồi thành thục mở ra, dựng mấy cây kẽm lên xong cố định lại, phủ tấm bạt dù lên.

hì hà hì hục cỡ nửa tiếng, cuối cùng cũng dựng được cái lều cóc cỡ lớn, dư sức chứa hai người. hải lôi trong ba lô ra một cái đèn sạc, câu dây móc vào trong lều, lập tức lều cóc bừng sáng loá cả mắt. rồi nó lấy nào quạt pin cỡ vừa, hai cái gối nằm, một cái chăn bông, một cái đèn muỗi, lần lượt cho vào lều. dọn ổ nhỏ xong, nó đứng lên phủi bụi trên quần rồi chẹp miệng coi như hoàn thành.

anh kỳ thấy nó xong, bèn khệ nệ ôm đống bánh bỏ vào lều, tiện tay đút cho nó một miếng coi như thưởng nhẹ. thằng hải đứng thở xong tự nhiên nhớ được gì đó, lại lục lọi ba lô rồi lấy ra một chai màu trắng nhỏ xíu. nó kéo tay anh kỳ lại, lấy một lượng dung dịch vừa đủ trong chai nhỏ đó rồi thoa đều lên cánh tay trắng nõn của anh kỳ.

"làm cái gì đó? anh đang ăn mà?"

"soffell, trên này nhiều muỗi lắm, anh bị cắn coi chừng sốt xuất huyết."

...em xót.

hai chữ đó bị hải nuốt nhẹm vào trong bụng, sau khi trây đầy soffell lên tay, chân, cổ của kỳ rồi, nó mới bắt đầu thoa qua loa cho bản thân. hai người chẳng nói chẳng rằng, tự động ngồi xuống, hướng mắt nhìn ánh trăng xanh.

"em mua bia."

đột ngột kỳ lên tiếng, hải khó hiểu nhìn anh.

"dạ?"

"sao em lại mua bia?"

"để cùng anh uống, sao anh hỏi thế?"

"em bị dị ứng cồn, từng có một đợt gắng gượng quá chén, sang hôm sau mẩn đỏ nổi đầy người, sốt hầm hập nửa ngày, còn mẩn đỏ kéo dài tận hai tuần hơn mới khỏi."

"..."

"hôm nay có chuyện gì buồn hả?"

"có lẽ thế."

"anh được nghe không?"

không gian im ắng, chỉ có tiếng gió xào xạc, tiếng muỗi vo ve, tiếng loài chim xa lạ nào đó gầm rú phía bìa rừng. hải cúi mặt xuống nhìn đầu gối của mình, tay với lấy cái bọc ni lông, định rút một lon bia ra thì kỳ chặn lại.

"hải, đừng."

"dạ?"

"anh không muốn thấy em bị nổi mẩn ngứa đâu."

"..."

"không muốn kể cũng được, ngắm sao đi."

kỳ ngả người, nằm ngửa trên bãi cỏ, tay gối đầu, tay kia kéo cả hải nằm chung. cả hai nhìn lên bầu trời xanh đen điểm xuyết vài chòm sao, có cả những áng mây trời ngả màu ngà ngà, nhưng nổi bật nhất vẫn là ánh trăng vĩnh hằng toả sáng trên bầu trời đêm.

"hải, em có ước mơ không?"

"em có. còn anh?"

"anh cũng có, anh muốn được sản xuất nhạc, muốn hết mình trên sân khấu, muốn mang sản phẩm của mình đến mọi người."

"ơ, chứ anh không thích quản lí hầm rượu à?"

"anh làm vì gia đình muốn thế thôi, chịu, đến chuyện lấy vợ sinh con cũng phải qua tai mắt của gia đình. còn em, ước mơ của em như nào?"

"thật ra thì ước mơ của em cũng- anh kỳ! sao băng, sao băng rơi rồi!"

cả hai ngồi bật dậy, đưa mắt nhìn những đốm sáng lạ mắt đang dần dần rơi xuống. là một cơn mưa sao băng, cả đỉnh đồi gần như sáng rực cả lên.

"ước mau, hải!"

kỳ nhắm hai mắt lại, chắp tay cầu nguyện, hải thấy thế cũng vội vội vàng vàng làm theo. sau khi gửi điều ước lên một vì sao ngẫu nhiên, hải từ từ mở mắt, bắt gặp được ánh mắt đang dần hé mở của kỳ.

"nhóc, em ước gì thế?"

"bí mật! nói ra sẽ mất linh!"

"keo kiệt, anh còn định kể cho chú nghe anh ước gì."

em không nói, sở dĩ em sợ mất anh, sợ rằng một sớm mai vô danh, em không còn được gặp anh nữa.

em ước gì mình đừng yêu anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro