Chuyện đi đón Én (Và Pochacco nữa)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

(Ý là, đang skincare tí.)

"Anh Triết! Xong chưa?"

Hiền Nhân ngán ngẩm gõ mấy cái lên cửa nhà tắm, cốt để thể hiện sự mọc rễ của bản thân khi phải chờ kẻ đã loay hoay gì đó bên trong tận nửa tiếng đồng hồ. Còn năm phút nữa là đến giờ nhà trẻ tan học, thế mà anh đến tận lúc này rồi vẫn chỉ nhận được hai chữ "Chờ tí" từ bên kia cánh cửa.

Lại nói, vì sao Hiền Nhân lại không tự lái xe đi đón bé Én? Thứ nhất, bọn họ có hai chú xe, một con cub từ đời ông ngoại Triết Hùng, một bạn cruiser ngầu đét mà Vũ mới mua, kể thế thôi chứ khốn khổ thay Hiền Nhân có bằng lái ô tô lại không có bằng xe máy. Thứ hai, anh không thể thuê cả một chiếc xế hộp về chỉ để đi đón con, hay đi bộ 40 phút đến trường mẫu giáo giữa cái thời tiết nắng nôi này.

Ngay trước khi anh chuẩn bị sẵn sàng mang cả cái mạng ra cuốc bộ ngoài đường, cửa nhà tắm bật mở. Triết Hùng buộc gọn mái tóc đen dài vừa qua bảy bước dưỡng, đeo nốt cái kính râm, nhe răng cười hài lòng giơ chùm chìa khoá lên.

"Mình đi thôi em."

"Anh kia!"

Cổng trường đông nghịt người, thế nhưng Triết Hùng vẫn nghe thấy tổ tiên nhắc nhở rằng gã chính là người anh bảo vệ đang gọi.

Nghe theo lời của tổ tiên, gã quay đầu ra sau.

"Bụp!"

"Á đau!"

Còn chưa nhìn được mặt mũi nhân viên bảo vệ mà Triết Hùng đã bị người ta cầm cái mũ quật trúng đầu. Anh bảo vệ không thèm chờ gã hiểu được chuyện gì xảy ra đã mắng sa sả:

"Bố ơi bố thời buổi này siêu nhân cũng không địch nổi Covid-19 đâu mà sao bố để mặt mày phơi phới tới trường thế này? Khẩu trang đâu??"

Lúc bấy giờ gã mới đần người ra, hết sờ tay lên mặt lại nhìn qua Hiền Nhân đang bịt khẩu trang kín mít. Anh bảo vệ thấy thế lại cầm cái mũ lưỡi chai in logo trường bực bội quật phần phật:

"Đấy bố lại còn rờ tay lên mặt được nữa cơ hả?? Thế đã tiêm mũi nào chưa??"

"Thôi mà thôi mà." Hiền Nhân vội vàng lại gần kéo tay gã xuống, tiện đà đẩy thẳng qua một bên rồi nói nhỏ với anh nhân viên kia rằng mình sẽ tự vào lớp rước bé, còn cẩn thận xin người ta đưa cho gã một cái khẩu trang trong phòng bảo vệ. Sau đó lập tức chạy thẳng lên tầng ba đón công chúa nhà mình. Mới nãy người vẫn còn rất đông, có điều khi Triết Hùng đứng nghe mắng xong thì nhà nào nhà đó cũng đã đón con về hết cả. Én nhỏ ngồi một mình cạnh tủ giày gần cửa ngóng ba, bé ôm Pochacco kiên nhẫn chờ đợi, trông thấy Hiền Nhân giữa hành lang liền vui vẻ bật dậy lao tới chỗ anh.

"Ba Nhân!"

"Én chờ ba lâu không?" Anh nhấc bổng Én lên để bé ngồi gọn trong lòng mình, hỏi. Cô bé lắc đầu, nói chỉ cần ba tới đón, Én đợi ba đến lúc nào cũng được.

Hiền Nhân bế Én quay lại lớp chào tạm biệt cô trông trẻ, thế rồi anh cầm lấy chiếc balo nhỏ cạnh tủ giày. Một lớn một bé thong thả đi ngược đoạn đường thân quen từ cầu thang tầng ba xuống sân trường mẫu giáo, đến chỗ Triết Hùng ngồi trên xe vừa đợi vừa gật gù dưới nắng chiều hoàng hôn, khẩu trang được anh bảo vệ nhiệt tình kéo giùm lên tận mắt.

Mà, chú Én nhỏ trên tay Hiền Nhân cũng ôm Pochacco ngủ từ khi nào rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro