mắc mưa mắc mệt lại còn hỏi mắc gì không có bánh ăn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Triết Hùng chắc chắn không phải là người có thể trông đứa trẻ nào đấy hết một ngày mà không chọc nó tức điên. Kể từ khi Én được ba người nhận nuôi đến giờ đã được hơn một năm, và cái thứ tiếng ồn điếc tai vài bữa lại xuất hiện một lần trong căn hộ này không phải là do con mèo Chè gạt đổ chồng sách hay Hiền Nhân đánh rơi hộp đồ sơ cứu y tế trúng ngón chân cái, mà là do Triết Hùng với con gái gã cãi nhau mấy chuyện tào lao.

Chuyện tào lao hôm nay lấy cơn mưa làm mở đầu. Triết Hùng nhởn nhơ xoay tròn móc chìa khoá treo trên ngón tay, huýt sáo dắt xe chuẩn bị đến trường đón Én, mặc cho gió thổi mạnh qua tán cây và mây đen ùn ùn kéo tới trên đầu. Hiền Nhân cầm theo bọc áo mưa vội vã mở cửa như sợ gã đi mất, gân cổ nói to:

"Anh! Trời đen thui rồi kìa, đem áo mưa theo cho chắc," Anh chìa bọc áo mưa ra trước mặt gã.

Triết Hùng xua tay, "Từ đây ra trường có tí đem làm gì."

"Lỡ đâu mưa thì làm sao..."

"Không sao hết." Gã cười, đưa ngón tay lên nhéo nhẹ đầu mũi Hiền Nhân đang bồn chồn lo lắng không thôi. Gã vô cùng thích những lúc người yêu như thế này. Anh hiền khô như cục đất, luôn sẵn lòng chiều theo ý người khác, thế nhưng lại kiên quyết đặt áo mưa vào tay gã vì sợ gã đi mưa sẽ cảm lạnh. Thường ngày gã cằn nhằn như ông cụ, lại chẳng bao giờ nỡ nặng lời với Hiền Nhân.

Nhưng phải thừa nhận trời sắp mưa mà không mang áo mưa thì Triết Hùng đúng là đồ sĩ dởm thứ thiệt...

"Anh không mặc cũng được nhưng bé Én mà mắc mưa thì thì em treo anh lên trần nhà đấy," Giọng nói của Vũ ở trong nhà vọng ra cắt ngang thước phim lãng mạn nửa mùa.

"Dạ hiểu." Gã trả lời, đưa lại áo mưa cho Hiền Nhân rồi lập tức vít ga phóng xe đi.

Quả nhiên người sĩ dởm thì không ai độ nổi. Triết Hùng đưa Én về được nửa đường, trên trời đùng đoàng sấm chớp, mưa lớn bắt đầu trút xuống ào ào. Gã không bị Phi Vũ treo lên trần nhà, nhưng vẫn bị cậu cáu tiết mắng cho một trận, cuối cùng gã cụp đuôi nhận trách nhiệm mang Én nhỏ đang dính nước mưa chạy nghịch khắp nhà đi tắm gội cho sạch sẽ.

Mà con gái bọn họ thì lại vô cùng không thích việc gội đầu, nhất là khi gã là người thực hiện.

"Không đi!"

"Giờ có chịu đi không?"

"Không!"

"Rồi nhớ đấy, ngày mai không đưa con đến tiệm sách sau giờ học."

"Ba Triết—"

"Là đồ khó ở xấu tính, biết rồi."

Én nghẹn họng không nói được gì. Cô bé ngửa cổ nhìn Triết Hùng đầy giận dữ, đột nhiên hơi giật mình vì ánh mắt nghiêm nghị của gã. Triết Hùng đứng đấy khoanh tay, quần áo ngủ được chuẩn bị trước đã xếp gọn trong giỏ, giờ gã chỉ việc chờ con gái mình chịu thua. Ez game. Gã nghĩ.

"Ư.. hức.."

Triết Hùng đang đắc ý trong lòng thì Én đột nhiên khóc nấc lên khiến gã hoảng sợ bay hết hồn vía. Gã vội vàng ngồi xuống lắp bắp dỗ dành con gái nhỏ, trong lòng tự chuẩn bị tinh thần ngủ dưới đất tối nay:

"N— ngày mai ba đưa con đến tiệm sách nha, đừng khóc nào, khóc mất xinh đó, nói nghe nè, hồi nãy ba đùa thô—"

"TRIẾT!!"

"DẠ ANH XIN LỖI MÀ HUHU"

"Ba Vũ ơi," Én quay trái quay phải, ngọ nguậy trên sofa tìm xem Phi Vũ đứng ở hướng nào.

"Ơi," Phi Vũ đang đeo tạp dề phụ bạn người yêu nấu dở bữa cơm, nghe thấy tiếng gọi liền ló đầu khỏi cửa bếp.

"Ba Triết chải tóc không có nhẹ nhàng tí nào hết á, hồi nãy ba gội đầu cũng toàn xả nước vào tai con thôi á. Rồi là nhé..."

Cô bé hăng say kể tội Triết Hùng với ba, trong khi Phi Vũ bên kia vừa nghe vừa gật đầu, ý bảo đã hiểu, đã ghim, đã ghi sổ.

"Nói nhiều sấy vào mồm bây giờ." Triết Hùng lẩm bẩm, hai tay vẫn linh hoạt cầm máy sấy thổi khô mái tóc cô bé.

"Hông"

"Lắm mồm, chả biết lắm mồm giống ai"

"Giống ba Vũ!"

"Ừ ừ— Ủa? À haha..." Phi Vũ đang mải gật đầu tự dưng chuyển sang một cái cười méo xệch. Triết Hùng nghe con gái nói cũng không chịu thua, lớn giọng đốp lại:

"Giống ba Vũ cái gì, giống chú Luân ấy!"

"Xin chào, mọi người khoẻ ch..." Ngay lúc đó, Luân cùng bạn gái anh — Mây — xách theo mấy hộp bánh su kem đẩy cửa bước vào, vừa vặn nghe thấy đoạn cuối của cuộc tranh luận nổ ra để tra xem thói lắm lời của Én là kế thừa từ ai.

"Ấy Luân..." Triết Hùng nuốt nước bọt.

Luân cười toe giơ hộp bánh lên.

"Nhân nè Vũ nè, bé Én nữa nè, tụi anh mua rất là nhiều bánh su kem đó nha! Còn anh Triết em quên không mua cho anh mất rồi."

Triết Hùng: (╥ᆺ╥;)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro