Đã không xảy đến.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




.

"Singto, có sao khô-"

"Tránh ra, trước khi tôi giết anh."

New lùi người về sau, cậu cảm giác có gì đó không ổn, y thật sự đang rất tức giận nhưng không giống như mọi ngày. Cậu đưa mắt nhìn vào phòng của Krist rồi lại nhìn ra đầu ngõ thì y đã đi mất. New có chút lo lắng từ trước tới nay Singto chưa hề ra ngoài muộn như vậy, liệu có chuyện gì xảy ra hay không. Cậu với tay tắt đèn rồi cầm điện thoại ra ngoài bám theo y, cậu không an tâm khi để y ra ngoài một mình. Chí ít dù Singto có đang ghét cậu đi chăng nữa cũng không thể bỏ mặc y một mình, cứ như thế New chạy theo y giữ khoảng cách chừng mực để y có thể không phát hiện mình.

"Anh đi đâu?"

"Tôi đang theo Singto, hai người cãi vả chuyện gì căng thẳng đến mức cậu ta bỏ ra ngoài vậy?"

"Quay về đi để tôi kiếm anh ấy, nguy hiểm lắm."

"Nguy hay không thì tôi cũng đi đoạn khá xa rồi, để cậu ta nguôi giận tôi sẽ đưa về cậu an tâm đi."

New cúp máy vẫn tiếp tục nhìn theo Singto đang hậm hực đi ra ngoài quốc lộ, cho đến khi cậu và y bị ngăn cách bởi một cái đèn đỏ thì hoàn toàn mất dấu. New vỗ vỗ trán mình vài cái rồi nhìn loanh quanh không biết Singto thật sự đã đi đâu, cậu ghé ngang cửa hàng tiện lợi mua một chai nước uống cho đỡ khát thì bắt gặp Tay đang cùng đàn em đi ở gần đó.

"Mẹ, sao cứ gặp anh ta quài vậy?"

Cậu chen qua con phố đông người, hi vọng cầu trời không để Tay bắt được. Nhưng người tính đâu bằng trời tính, ngó đằng sau thì lại quên ngó đằng trước rốt cuộc va thẳng vào người hắn luôn.

"Khỉ gió!"

"Em đang đi đâu mà lén lút quá vậy?"

Tay ôm người New lại khuôn mặt vui vẻ mỉm cười với cậu một cách rất thân thiện. Trong khi cậu mặt mày nhăn nhó đang cố vùng khỏi cái ôm của hắn, thì hắn lại ôm chặt cậu hơn, mấy đàn em của Tay chỉ biết bụm miệng cười cười rồi quay sang chỗ khác.

"Buông ra, tôi không rảnh hơi nói chuyện với anh."

"Cứ tưởng em đi kiếm tôi, tiếc ghê."

Tay vuốt tóc trước trán cậu rồi hôn một cái chụt, cậu mở tròn mắt đẩy đẩy hắn ra khỏi người mình. Hắn vì vậy cũng buông New ra để cậu có chút không khí để thở. New hít vào rồi lại thở ra vừa mới chạy trốn hắn không thành còn bị bắt lại, cậu không phục bày ra vẻ mặt chán ghét hết cỡ.

"Chẳng phải giờ này nên ngủ rồi sao?Còn lang thang ở đây hửm?"

Tay xoa đầu New lại bị cậu gạt ra, sau đó hắn lại tiếp tục nhéo má cậu làm đủ thứ trò trẻ con vô bổ. Còn đàn em của hắn thì liếc mắt nhìn nhau sau đó cũng rời đi để lại khoảng riêng tư cho hai người.

"Tôi kiếm Singto, anh trai của Krist."

"Mắc gì là cậu mà không phải hắn kiếm?"

"Thì hai người đó giận nhau, Singto bỏ đi, tôi lại sợ có chuyện gì thì..."

"Cậu lo cho hắn ta?"

Tay nheo mắt lại tỏ vẻ không hài lòng, New thì liếc mắt nhìn hắn như cảnh cáo hắn suy nghĩ bậy bạ. Cậu nắm tay lôi hắn lại cửa tiệm tiện lợi khi nãy mua cho hắn một lon cà phê với que kem, cậu mở nước ra uống ừng ực còn ra dấu bảo hắn hãy uống nước đi.

"Mất dấu rồi sao?"

"Ừm, khi nãy lạc nhau ngay ngã tư."

"Để tôi kêu đàn em tìm giúp."

"Không cần đâu, phiền lắm, tôi ngồi nghỉ một lát rồi lại tìm tiếp."

"Thành phố mênh mông như vậy làm sao mà tìm?Đưa hình đây tôi tìm nhanh để em còn nghỉ ngơi."

New ngậm que kem trong miệng rồi moi điện thoại từ trong túi ra, cậu lướt lướt trong thư viện ảnh tìm được một bức mà cả ba người họ chụp chung với nhau. Tay nhìn thấy thì vẻ mặt có chút ngạc nhiên, New nhìn thấy cũng không nói gì tiếp tục ăn hết que kem.

"Là người chính giữa sao?"

"Ừm, anh trai của Krist nhưng không cùng huyết thống, con riêng của mẹ kế."

"Người này..."

Tay có vẻ ấp úng, hắn đã từng thấy Singto chính xác là thấy y bước ra từ quan bar mà Arm hay lui tới. Lúc đầu hắn cũng chẳng để tâm nhưng sau mấy lần thì thấy y có tiếp xúc qua lại với Arm nên cũng nhớ mặt.

"Anh thấy rồi à?"

"Cậu ta hay gặp gỡ Arm trong quán bar, hoặc cũng có thể do tôi nhìn nhầm."

"Chắc nhìn nhầm rồi, Singto nhát lắm làm sao có thể đến đó và quen biết P'Arm?"

"Này, có khi người ta còn ranh ma hơn em đấy đừng đùa. Nhìn hiền vậy thôi chứ ai biết được."

"Thế anh cho rằng Singto gặp P'Arm nhằm mục đích gì?"

Tay trầm ngâm hồi lâu rồi lại lắc đầu, hắn chưa từng tiếp xúc qua người này bao giờ. Cũng chưa từng hỏi Arm về vấn đề này, có điều ai đó gặp gỡ Arm chắc chắn đều có mục đích không mấy tốt đẹp cho lắm. Hắn quay qua nhìn New cảm giác bất an nhen nhóm trong lòng.

"Cậu ta đối xử với em có tốt không?"

"Ai cơ?"

"Singto."

New im lặng hồi lâu rồi lại thở dài, có nên nói thật ra cho Tay biết hay không. Khi lúc đầu mọi chuyện vẫn êm đẹp cho đến khi có sự hiểu lầm đôi chút giữa cậu và Krist xảy ra. Vốn dĩ Singto vẫn luôn che giấu con người thật mình qua vẻ bề ngoài khờ khạo, trẻ con giờ lại bị phanh phui ra thì đơn nhiên hoảng loạn là chuyện bình thường.

"Cậu ta đối xử với em không tốt?"

"Không, là khoảng thời gian sau này thôi, trước đây vẫn vui vẻ lắm."

"Em vẫn nên cẩn thận thì hơn."

Tay một lần nữa xoa đầu New như đang trấn an, cậu không cự tuyệt có lẽ vì đã quá mệt mỏi để so đo. Trời càng về khuya, phố xá cũng đã bớt nhộn nhịp hơn hẳn, Tay và New vẫn ngồi trên băng ghế của công viên trung tâm người qua lại đã ít dần chỉ còn vài nhóm sinh viên đang đùa giỡn với nhau.

"Về thôi, để tôi đưa em về."

"Không cần, tôi tự đi được tự về được. Anh quay trở lại cơ sở đi, còn chuyện của Singto không cần phải suy nghĩ nhiều, tôi sẽ tự mình tìm cách."

New đứng dậy tính quay người bước đi thì bị Tay ôm chầm lại từ đằng sau. Hắn ôm chặt lấy cậu, đầu hắn cố chui vào cổ cậu, hình như người hắn đang run lên bần bật. New chỉ đứng im ở đó mặc cho hắn ôm lấy, cậu biết hắn sẽ chẳng bao giờ làm tổn thương hay ép buộc cậu, vả lại New cũng muốn được ôm hắn như lúc trước.

"Nhất định phải cẩn thận,em có mệnh hệ nào, tôi sẽ không tha thứ cho bản thân mình."

New chầm chậm gật đầu, cậu chỉ có thể hứa với hắn rằng mình sẽ an toàn. Nhưng hắn đâu biết, từ lâu cậu đã nghĩ đến chuyện mình bị sát hại, có thể bị giết chết bất cứ lúc nào.

Tay từ từ buông cậu ra, New cứ như vậy mà tiếp tục bước đi, cậu sợ nếu còn níu kéo thêm bất cứ giây phút nào thì cậu sẽ càng muốn ở bên cạnh hắn thêm chút nữa.Đến khi New đã khuất dần ở bên phía kia đường đôi mắt Tay mới khẽ chút dao động, hắn sợ cứ thể nhắm mắt lại một chút thì cậu sẽ liền tan biến mãi mãi.

"Singto vẫn chưa về sao?"

"Rồi, anh ấy ở trong phòng.Ngồi ngoài bờ kè, lúc tôi ra thì đã ngủ rồi."

New mệt mỏi ngồi xuống ghế ánh mắt vẫn dán vào cửa phòng Singto. Khói thuốc của Krist chập chờn bay trong bóng tối nhập nhoạng của ánh đèn ngủ, gã đã hút thuốc rất nhiều, tàn thuốc đầy ắp nơi gạt tàn đến mức rơi ra ngoài.

"Chắc là anh đã nghe loáng thoáng rồi."

"Singto rất yêu cậu, tôi hiểu, vì do tôi nên mọi chuyện mới xảy ra."

"Là tôi có lỗi với anh ấy, một kẻ khốn nạn như tôi làm sao có thể khiến anh ấy yêu như vậy?"

Krist đưa tay đỡ đầu mình, bộ dạng trông rất khổ sở, gã thầm trách mình quá đỗi vô dụng đến yêu thích, hờn ghét cũng không thể phân biệt rõ ràng. Krist yêu New nhưng lại có thể ôm hôn cùng với người anh trai của mình, một kẻ chẳng có liêm sỉ như gã tại sao lại có thể hành động điên khùng như vậy.

"Thật ra tôi biết chuyện đó từ lâu, chẳng qua lại không muốn hai người phiền lòng."

"Tôi đã từng đơn phương anh, mục đích tôi chấp nhận anh cũng là vì-"

"Đừng làm Singto đau lòng, tình cảm này là sự ngộ nhận, tôi với cậu vốn dĩ chỉ là anh em."

New điềm tĩnh nói cậu không mong muốn một ai vì cậu lại va vào cảnh rắc rối. Krist là một con người tử tế đàng hoàng, vì bản tính cuồng ngông thời còn trẻ khiến gã bị lạc vào chốn không nên vào. Nếu không lỡ lầm thì có lẽ gã đã trở thành một cậu sinh viên trẻ tuổi với bao nhiêu hoài bão và hi vọng.

Biết đâu Krist và Singto đã có một cuộc sống tốt hơn.

Biết đâu, bi kịch đã không xảy đến.

.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro