Mất trí.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

.

"Anh còn dám gặp tôi?"

"Tôi có phải truy nã đâu mà dám với không?"

Singto sau một trận dầm sương đã phát sốt đến ngồi dậy cũng không nổi. Krist vốn đã một lòng khó đối diện với y trong hoàn cảnh này nên đã đẩy New vào tình thế bắt buộc phải chăm sóc Singto. Cậu cũng chẳng cam lòng đâu nhưng vì Krist cất công năn nỉ suốt một đêm nên cậu đành bấm bụng.

"Anh ra ngoài đi, đồ giả tạo."

Mặc dù bệnh đến giọng nói khàn đi nhưng Singto vẫn kiên quyết ghét bỏ với New đến cùng. Y chẳng muốn liên can gì đến cậu, y nghĩ New bên ngoài chỉ đang giả vờ là mình tốt bụng nhưng đằng sau lại trút tâm hãm hại y.

"Nếu không nhờ Krist van xin ỉ ôi, tôi còn lâu mới bước vào đây."

"Anh nói gì?"

"Thôi, cậu ăn cháo tôi để trên bàn đi."

"Anh dám...phớt lờ tôi?"

"Tôi có làm gì thì cậu cũng chán ghét thôi, im lặng vẫn hơn."

New thu dọn đồ đi ra ngoài, còn bày ra vẻ mặt ghét bỏ y. Singto trong lòng nóng giận nhưng sức khoẻ không cho phép y làm bất cứ điều gì, y thề sau khi bản thân tỉnh lại sẽ dạy cho New một bài học.

Một bài học nhớ đời.

"Anh ấy đỡ sốt chưa?"

"Rồi nhưng vẫn còn mê man."

"Cảm ơn anh,New."

New gật đầu, cậu tranh thủ dọn dẹp chén đũa rồi lại chạy đến cửa hàng tiện lợi làm việc. Vì làm ca tối khu đó lại hoàn toàn vắng vẻ, hiếm khi có ai đó ghé lại mua đồ, cùng lắm mấy người nhân viên tăng ca ghé vào mua cà phê hay nước uống.Nên New cũng rảnh rỗi và hay nói chuyện với mấy người chung ca,không khí lúc đó thật sự rất vui vẻ.

New trở về nhà sau 1 giờ sáng, cậu cảm thấy nơi này không thể ở lại. Cứ tưởng rằng New sẽ mãi sống tại nơi đây, bắt đầu một cuộc sống bình yên đến cuối đời. Nào ngờ mọi cơn nguồn của sự rắc rối lại do chính New, cậu mở cửa phòng đôi chân nặng nhọc cố cưỡng ép mình bước vào.

"Anh đã ngủ chưa?"

Krist ở ngoài phòng gọi vào trong, một khoảng không im lặng, hình như New đã ngủ. Gã ngồi ở ngoài bàn hút thuốc trong bóng tối, đốm thuốc cứ thế bật sáng trong màn đêm, gã đưa một tay đỡ đầu mình, khoé mắt gã bị làm cho cay xè không biết là do khói thuốc hay do cái không khí cô đơn,mịt mờ này.

Gã còn nhớ rất rõ bản thân mình đã yêu thích New nhiều đến cỡ nào. Từ cái lúc New đưa tay kéo gã đứng dậy khỏi hố sâu, từ lúc áo cậu chùm kín cả đầu gã khỏi cơn mưa rỉ rả, từng chi tiết một Krist vẫn chưa thể quên.

Cuối cùng lại phải lòng người anh trai khác họ,kẻ yêu thương mình vô điều kiện coi mình như người thân ruột thịt. Một kẻ đốn mạt như gã, đáng lẽ phải bị dần một trận mới phải.

"Nếu chúng ta là hai kẻ xa lạ, em nhất định sẽ yêu anh nhiều nhất."

Krist lẻn vào phòng Singto, gã ngồi bên mép giường bàn tay khẽ vuốt mái tóc loà xoà của y. Bỗng dưng gã mỉm cười nụ hiền hoà dành hết tất cả sự tôn trọng, nâng niu đối với y.

Gã chẳng hề hay biết nỗi đau trong tim Singto đã vốn lớn lao khó thể lành lặn, y mang lòng hận thù day dứt với New, trong đầu y chỉ có duy nhất một chấp niệm đó là giết chết cậu. Có như vậy trái tim Krist mới có thể thuộc về một mình y.

.
"Chẳng phải tôi đã nói cậu đừng tọc mạch rồi?"

"Thôi nào, chỉ là mất mát một khoản nhỏ, cậu cũng đừng keo kiệt với tôi."

Tay liếc mắt về phía Arm, hắn thật sự không biết phải nói thế nào cho trọn vẹn. Arm hoàn toàn đã thay đổi, mọi lời nói đến hành động của anh ta như thể đang chống lại hắn. Mối làm ăn thân thuộc trước giờ của Tay lại đột ngột huỷ hợp đồng và hắn nhận được tin người đó đã kí kết với bên Arm. Mới đầu hắn đã không muốn quở trách nhưng gần đầy mối làm ăn nào của Tay cũng vô tình bị Arm hớt tay trên.

"Cậu ở sòng bài vẫn không đủ sống, chuyện đất đai này cũng muốn làm ăn?"

"Tôi chẳng qua muốn học hỏi thêm nhiều thứ, biết đâu sau này sòng bài thua lỗ thì còn chỗ mà sống."

"Là việc cậu dành hợp đồng với tôi sao?"

Arm đưa tay lên chỉnh mái tóc vốn đã vào nếp của mình mà mỉm cười khiêu khích. Tay tức giận đến phát run nhưng vẫn cố nhắm mắt chịu trận, nếu không hắn đã lao vô Arm tẩn một trận cho ra trò. Arm coi hắn giống như một kẻ ngốc bị anh ta dắt mũi, giờ còn ngồi đây bày ra vẻ mặt hả dạ khi thấy hắn mất một khoản tiền lớn. Tay thở dài bỏ ra ngoài hút một điếu thuốc hòng nuốt cơn giận xuống, nhưng không biết rằng Arm là đang vô cùng hả dạ.

"Mọi chuyện không chỉ đơn giản như này đâu, tôi sẽ làm cho người anh yêu thương nhất phải gánh lấy hậu quả."

Arm thì thầm bản chất một kẻ tàn ác như anh ta cuối cùng cũng bại lộ sau bao lâu sống trong vỏ bọc hoà nhã bên ngoài. Lúc nào cũng phải trưng ra bộ mặt cười đùa giỡn hớt khiến anh ta mệt mỏi với bản thân mình, đây cũng chính lừ khoảnh khắc Arm sẽ được là chính con người mình.

Một kẻ âm mưu và hiểm độc với bao dục vọng không thể đếm hết.

"Nếu còn day dưa thì người chịu thiệt chính là cậu đó Singto."

"Tôi rất muốn giết chết New như-"

"Cậu sợ Krist sao? Chẳng phải tôi sẽ bảo vệ cho cậu sao?"

Như tiếp thêm được ngọn lửa đang bùng cháy, Singto càng quyết tâm sẽ hại New đến cùng. Y nghĩ mình đã không còn đường nào để lui, dù cho Krist có nhìn y với thái độ nào đi nữa thì y cũng sẽ không hối hận.

Singto nhìn chằm chằm con dao bấm mà Arm đưa cho, đôi mắt hiện lên tia hiểm ác đến rõ ràng. Một con người với bản tính lương thiện như y, rốt cuộc tại sao vì yêu mà lại trở nên điên loạn như vậy.

"Mau chóng giải quyết cậu ta đi."

Arm không ngừng ra lời thúc giục, Singto giống như đang bị Arm thôi miên, nét mặt trở nên hung dữ. Cầm con dao bỏ vào trong túi y thì thầm lời nói phải giết chết được New, còn riêng Arm anh ta hả hê khi mượn tay người khác để trả thù giúp mình. Dù sau này có bị phanh phui sự thật rằng Arm chính là người sai khiến Singto hại chết New đi chăng nữa. Thì bàn tay của Arm cũng chẳng nhuốm một chút máu tươi nào, anh ta sẽ được chứng kiến kẻ mất người còn, chứng kiến được cảnh Tay sẽ quằn quại đau khổ khi mất đi người mình yêu nhất.

Hẳn là anh ta sẽ hài lòng lắm, khi trả thù được người bạn thơ ấu của mình.

.

Singto sau khi khỏi bệnh đã biến mất không chút dấu vết, Krist và New vô cùng sốt ruột nhưng tìm mãi cũng chẳng thấy tin tức. Thậm chí Krist còn chạy hẳn về nhà cũ để nghe ngóng thông tin nhưng vẫn chỉ thấy mình ba của gã lủi thủi trong nhà. Gã đứng ngoài đầu ngõ không dám vào nhà, rồi lại quay lưng đi trong âm thầm, đã rất lâu rồi gã đã chưa nói chuyện với ba mình.

"Tôi có đến mấy chỗ cậu nói nhưng không thấy, còn chỗ nào khác không?"

"Không, anh về nhà đi để tôi tìm được rồi. Nếu Singto có về thì gọi cho tôi."

"Được, cậu cẩn thận chút."

New trở về nhà một lần nữa để xem y đã về chưa nhưng cửa vẫn đóng, cậu mệt mỏi ngồi gục trước hiên nhà đầu chôn trong gối. Cái nắng của mùa hè khiến con người dễ dàng kiệt sức, New cố gắng hít thở thật đều sau đó uống một ngụm nước nhỏ.

Singto từ đằng xa, trên tay cầm một tua vít nhọn và dài, khuôn mặt đầy sự phẫn nộ kia đang hướng về phía New. Phải, chính ngay giây phút này y muốn giết chết New, giết chết kẻ đã cản đường mình đến với mà y yêu thương đến điên dại. Singto thuần thục di chuyển không phát ra một tiếng động, khiến cho New lơ là cảnh giác, có lẽ cậu đang say nắng nên không chú ý đến mọi việc xung quanh.

Chí ít New vẫn tin tưởng nơi cậu ở vẫn an toàn, không nghĩ đến chuyện có người sẽ hại chết mình.

"Chết đi, đồ khốn."

Singto đứng sát bên New chỉ bằng một bước chân, y lầm bầm chửi rủa cậu. Sau đó hai tay nắm chặt tua vít giơ lên cao lấy lực để đâm vào gáy của New. Y chẳng biết cách giết người nào đâu, nhưng Arm đã bày cho y những điểm chí mạng trên cơ thể. Huống hồ phần gáy là phần mềm lại nhạy cảm, chỉ cần đâm một nhát xuống đó thật sâu, New chắc chắn sẽ chết.

"Này!"

New nhanh chóng né được cái đâm của Singto, cậu nửa tỉnh nửa choáng lồm cồm bò dậy. Singto nhanh chóng dơ dao một lần nữa đâm vào người cậu. New kinh hồn chỉ biết dùng tay đỡ lấy và lần này mũi dao cứa một đường ngày chỗ cánh tay khiến máu ứa ra một màu đỏ thẫm.

"Cậu bị điên rồi à!"

"Chết đi! Chết đi đồ khốn!"

Singto dường như mất đi lí trí cứ như vậy nhào tới chỗ của New không kiểm soát. Y điên rồi, bị người khác rắp tâm sai khiến đi giết người, chỉ vì cơn ghen tuông mù quáng làm cho bản thân biến thành một người tàn độc. Hai mắt Singto giận dữ đến mức đỏ au, một ánh nhìn đến hận chỉ muốn đâm chết người trước mặt.Miệng y không ngừng lầm bẩm những câu chửi rủa đến ghê người và New không thể nào tưởng tượng nỗi.

"Mày phải chết, có như vậy Krist mới ở bên tao."

"Singto! Tôi với Krist là anh em, cậu hiểu lầm rồi!"

New ôm cánh tay đầy máu của mình vội vã giải thích với y, nhưng bây giờ lời giải thích đã không còn tác dụng với một kẻ không còn bình tĩnh như Singto. Cậu nén cơn đau rát ở vết thương cố gắng né ránh mũi dao đang hướng về mình, cậu nhiều lần muốn ra tay đoạt lại con dao nhưng sợ Singto bị thương nên vẫn còn lưỡng lự. New nghĩ chỉ còn cách chạy trốn tìm Krist thì mọi chuyện có lẽ sẽ ổn hơn.

"Krist! Cậu mau cứu tôi với!"

New giả vờ kêu lên để đánh lạc hướng Singto, y ngoảnh đầu ra sau khi tưởng gã đã quay về nhưng rồi y lại một lần nữa nổi điên khi cậu lừa gạt y. Mà lúc này New đã nhanh chóng chạy đi mất.

"Đồ khốn, tao nhất định không tha cho mày đâu."

.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro