Chương 16 - Nguyện cầu.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nguyện cầu rằng hãy lãng quên.

Những tiếng kêu gào, khóc thét nghe đến sầu thảm. Những thanh âm đổ vỡ, mắng nhiếc thật chẳng thể lọt tai. Khung cảnh hỗn loạn, mọi thứ dần rơi vào trầm tư, tất cả dường như đều đã hoá tro tàn.

Taehyung : Yoonhye! YOONHYE CỦA TAO ĐANG Ở ĐÂU?! - Sự bực tức, căm phẫn, mọi điều đều được anh dồn nén đến bức người. Đấm mạnh xuống mặt bàn, đôi bàn tay đó từ lúc nào đã bắt đầu rỉ máu.

Yoongi : MẸ NÓ! TẠI SAO LẠI LÀ JIMIN CHỨ?!

Jungkook : Định vị, đúng rồi trên điện thoại của Yoonhye có định vị!!

Trong phút bế tắc, đột nhiên luồng sáng kiến nảy lên khiến Jungkook gào đến đau cả họng, đôi chân run run, cố đi thật nhanh lại nơi chiếc máy tính đang nằm trải dài trên sàn nhà. Mọi thứ trong tìm thức trở nên mơ hồ đến khó chịu, đang gắng gượng tìm kiếm một niềm hy vọng cuối cùng nhưng sau đã liền chẳng thể.

Namjoon : Ngu ngốc! Kim Jimin là ai chứ? Mọi thứ tại Kim thị, không nhờ cậu ta thì làm sao lại có thể thành công đến thế này?

Jimin, một kẻ nắm quyền vô thời hạn, họ có thể thay phiên nhau lên làm bá chủ nhưng mãi vẫn sẽ chẳng thể vượt mặt được vị trí thực tại của anh. Kẻ mà muôn người kinh sợ, luôn là kẻ nắm giữ được mọi khả năng cai trị ; Không manh động, nhẹ nhàng bình lặng quan sát - nước cờ hay luôn phải là do kẻ đi cuối dẫn lệnh. Người biết mọi nhất cử nhất động của địch thủ, người luôn có thể giải quyết được mọi điều khó khăn, người sẽ luôn chủ động quan sát chứ chẳng phải tiến đánh, và sẽ mãi luôn là người xuất hành đường đi nước bước, đó mới chính là kẻ đáng phải kính sợ. Lừa bịp, tài liệu mật, những trò hề ngoài kia, làm sao lại có thể thiếu vắng đi bóng dáng của kẻ cai trị này? Trải nghiệm để trở thành một người thành công trong muôn vàn điều đáng phải nói, thì những thứ đã từng được nếm trải dù có tởm lợm đến thế nào cũng chẳng phải là rất đáng hay sao? Anh, là kẻ thống trị, mọi thứ vào tay anh, sao lại có thể xảy ra sơ xuất?

Seokjin : Rơi vào tay của Jimin, coi như mọi thứ kết thúc rồi!

Kim thị, một tay Jimin gầy nên với vô vàn mưu mẹo, một người chỉ luôn là kẻ dẫn lối chứ không hề lộ diện ở bên ngoài cho bao người chứng kiến. Trong cuộc hiểu rõ nhờ đâu, mà mới có cơ ngơi đồ sộ như thế này! Bề ngoài, ai cũng có thể nghĩ anh ta thật vô dụng, chẳng phải là chẳng giúp ích được gì hay sao? Với nụ cười, khuôn mặt ấy, sao có thể gầy dựng được những thứ khó nhằn đến độ này? Nghĩ đến không phải rất nực cười hay sao? Nhưng kẻ im lặng, đứng phía đằng sau mới biết đâu là thực lực thật của bản thân, lời ra tiếng vào đối với anh là gì chứ? Đơn thuần cũng chỉ là của những kẻ nói không bằng không cớ mà thôi!

Jungkook : Không! Ít nhất chúng ta cũng phải tìm cách gì đó đi chứ?!

Jungkook : Nếu cứ để mọi chuyện như vậy, các người không thấy hổ thẹn à?

Jungkook : NGỒI Ở ĐÓ LÀM GÌ CHỨ? CÁC NGƯỜI-

Cắt ngang lời bằng một âm giọng tức tối đến chướng tai, sẽ chẳng thể làm gì được nếu mọi thứ cứ diễn đến như thế này!

Taehyung : Mọi cách đều đã thử rồi!! MÀY NGHĨ JIMIN LÀ AI CƠ CHỨ? - Kẻ nóng nảy, cùng không gian với kẻ đã dần mất bình tĩnh, vốn dĩ là chẳng thể hoà hợp được.

Hoseok : Không phải là không còn cách, nhưng e là cậu ta cũng đã nghĩ đến trường hợp này nên đã đề phòng sẵn trước đó rồi.

Namjoon : Cách? Thử nghĩ xem là cách gì đây? - Nét giọng ma mị, nụ cười vẽ nên một ý khinh miệt, xoay nhẹ ghế, đôi bàn tay khẽ đưa lên chống cằm, hướng mắt đến kẻ đã từng chung tay tạo nên câu chuyện với diễn biến ngoài ý muốn này.

Hoseok : Jimin, cậu ta trong mọi thứ sẽ không tạo bất kỳ kẽ hở nào, nhưng đó chỉ là riêng với cậu ta, còn Yoonhye thì chưa chắc là có thể kiểm soát được. Lúc làm việc với cậu ta để bàn về kế hoạch ấy, tôi có biết được sơ bộ về cơ chế làm việc của Jimin, đầu tiên cậu ta sẽ xoá sạch mọi dấu vết, để cho mọi thứ đều trở nên không có chứng cứ. Bước hai có lẽ sẽ là-

Seokjin : Thay đổi tổng thể, và cuối cùng là lặng lẽ khép màn.

Yoongi : Từ đó, chúng ta có được manh mối duy nhất là ở Yoonhye.

Jungkook : Nếu chủ chốt là ở Yoonhye, thì.. - Vội chạy lại cố lục lọi nơi hộc tủ, tìm kiếm một thứ gì đấy dưới sự mừng rỡ đến lạ thường.

Jungkook : May quá! Cô ấy mang sợi dây chuyền ấy đi theo rồi!

Namjoon : Sợi dây chuyền có cài đặt riêng một hệ thống theo dõi?

Những con sói trong đàn sẽ chống chọi với vị vua cai trị lâu năm, bằng hình thức gì đây? Non nớt gắng gượng trước một trận đấu tranh lớn cùng với kẻ nắm trong tay dày dặn kinh nghiệm? Một cuộc tranh tài, đáng để tận hưởng.

Một ngày rồi cũng đã dần trôi đi, màn đêm từ từ buông xuống, bao trùm lấy toàn bộ không gian bằng những nét u buồn chẳng thể diễn tả được hết chỉ bằng vỏn vẹn vài câu nói. Nặng nề lê từng bước rời khỏi căn phòng chất chứa mọi hy vọng ban sáng, tất cả vẫn chưa có lấy bất kỳ một manh mối nào, thật lãng phí! Đẩy cửa, đi vào bên trong chính căn phòng của bản thân, anh mệt mỏi ngồi xuống chiếc ghế hướng thẳng phía cửa sổ, ngả lưng định nghỉ ngơi, tầm mắt mở to khi tầm nhìn hướng đến mảnh giấy nhỏ được đặt ngay ngắn ở trên bàn.

"Taehyung, hãy cùng hứa với nhau sau khi em rời đi, đừng cố tìm đến em, cũng đừng mong chờ ở em. Sau khi em rời đi, đừng làm hại gì đến sức khoẻ cả, đến khi gặp lại chỉ đi ngang qua nhau như thể trước đây thôi, có được không? Tạm biệt anh, người đã cùng em gầy dựng nên tất cả, quãng thời thơ ấu, thanh xuân và cả mộng tưởng thuở ban đầu!"

Taehyung : Sẽ thật chẳng là gì nếu thiếu đi mất bóng hình của em!

Khói thuốc hướng phía xa xăm mà dây vào rồi biến tan, vị đắng ngắt của điếu thuốc trên tay, đến bây giờ anh đã chẳng còn nhớ nó trông như thế nào? Gió thổi nhẹ từng đợt, thanh thản anh dựa người vào thành ban công, trên tay giơ cao mảnh giấy nhỏ mặc cho sức gió đang thổi, giữ chặt một góc giấy đến nhàu nát, ngay sau khi đưa tầm mắt dời đi khỏi dòng chữ cuối cùng, như có như không nở một nụ cười thật vô vị.

"Yoongi của em, phải nói gì trước khi rời đi với mối tình đầu của em đây? Em không dám đoán rằng anh sẽ như thế nào, nhưng hãy bỏ thói quen hút thuốc của anh đi! Độc và hại cho sức khoẻ lắm đấy, tên ngốc! Sau này hẹn gặp lại, sau này hẹn đừng quen biết, anh nhé. Tạm biệt, chàng trai cùng bản nhạc piano năm ấy!"

Yoongi : Con mẹ nó! Yoonhye, em đang ở đâu?!

Rảo bước trong cơn say, từng bước chân không vững chẳng định hướng được đường đi, trên tay giữ khư khư chai rượu, cứ vài ba phút lại nâng lên uống, cứ thế cạn dần lúc nào chẳng để tâm. Khựng lại, tại một con hẻm nhỏ, lấy trong túi áo ra một mảnh giấy, nụ cười quỷ dị hiện hữu trên gương mặt ấy khi bắt gặp một dáng người tình cờ lướt ngang qua, nhanh chóng vò nát thứ đang cầm trên tay. Vội vã chạy theo hình ảnh vô thức nơi men say, bắt đầu cho một cuộc hoan ái đầy sai trái!

"Jungkook, cái tên đần này, làm ơn xin hãy quên em đi có được không? Sau khi rời đi, người em bận tâm đến nhiều nhất là anh đấy, phải nói sao đây? Tập từ bỏ đi người con gái này, và hãy thật sự quên đi sự hiện diện của em đi. Nếu sau này còn duyên, mong gặp lại đừng vấn vương làm gì. Tạm biệt, chàng trai với tấm băng cổ vũ ở đấu trường sân vận động, cảm ơn anh vì đã đến và ngắm nhìn em lúc thi đấu!"

Jungkook : Cút mau! Cút mau khỏi giường của tôi!!

Ngả người xuống chiếc giường êm ái, cứ mãi miết suy nghĩ về mọi thứ đang diễn ra mà chẳng màng đến việc bản thân đã mệt mỏi đến nhường nào. Hướng mắt về phía bức tranh bên góc phòng vẫn chưa hoàn thiện, chân dung của cô gái ấy được hoạ bằng những nét vẽ rất sắc sảo và chăm chút, vừa nhìn vào đã có thể hình dung đến nhan sắc mỹ miều, tươi sáng ấy. Thoáng trên gương mặt hiện rõ nét cười ngô nghê như một đứa trẻ, cảm giác thoải mái phút chốc liền trở lại, đưa tay che mất tầm nhìn vội nghĩ cô gái mà anh đem lòng yêu sao lại có thể đặt niềm tin ở một tên như anh cơ chứ, đúng là chẳng thể hiểu nổi!

"Từ trước đến nay, chưa bao giờ là anh ngừng uống rượu, có biết những thứ đó hại đến cỡ nào không vậy hả? Đừng uống nữa nhé, hứa đấy! Và Namjoon à, nhỡ đâu có gặp lại hãy cho em được ngắm nhìn em gái của em, cũng như là vợ của anh và cả những người khác nữa nhé, khi ấy em sẽ thật sự biết ơn và đỡ phải bất an hơn phần nào vì dù gì thì được nhìn thấy mọi người đều đã được sống trong hạnh phúc, kề bên nhau chẳng phải là quá tốt hay sao. Nhưng nếu được thì sau này cứ coi nhau như chẳng quen nhau là cũng đã quá đủ rồi, vì em tin tưởng nên mới nhắc nhở anh nhiều đến thế. Tạm biệt, chàng trai hậu đậu ngồi góc sân năm ấy!"

Namjoon : Niềm tin, hy vọng là anh sẽ không phá vỡ nó!

Tầng thượng thoáng đãng đến ngờ ngợ, vững trải như bước tường thành, anh cứ đứng nơi đấy, hướng mắt về một phía vô định, cho tay vào hai bên túi quần, trông thật chẳng khác gì mấy so với cậu học trò của những năm trước. Một mớ hỗn độn bên trong tâm trí, anh khẽ thở dài một hơi, hàng mi tự lúc nào đã ướt nhoà. Tầm nhìn thay đổi, đặt lại nơi những vì sao, thầm lặng anh đứng nơi không bóng dáng của bất kỳ một ai, cô độc duy chỉ riêng mình.

"Sẽ ra làm sao đây? Hoseok mà em biết sẽ rất khó có thể tha thứ, nhưng làm ơn vì lần này tha thứ cho em nhé? Chúng ta vốn đã không thể đi chung đường, thì sau này hãy cứ như vậy, trở thành một người xa lạ cũng không quá khó đâu, phải không? Lời nói cầu xin cuối cùng ở anh từ em, mong là sẽ được chấp thuận! Tạm biệt, học trưởng tới lúc em và anh phải thật sự quên đi rồi!"

Hoseok : Park Jimin, trả em ấy lại đây! MAU TRẢ EM ẤY LẠI ĐÂY!!

Đã từng thật muốn em đừng quay đầu lại nhìn về hướng của quá khứ, đã từng thật mong rằng em có thể tìm kiếm được một hạnh phúc khác dưới sự bảo vệ này, nhưng tất cả giờ đây đều hoá thành một trò đùa chẳng hơn chẳng kém! Nỗi niềm khao khát muốn gặp được cô nàng anh yêu, nỗi nhớ thương trong tích tắc lại ùa về khiến anh day dứt đến khổ sở! Hối hận, mọi thứ dưới trướng của hai chữ "bảo vệ" đối với anh giờ khắc này, chỉ toàn chất ẩn đầy rẫy những sự hối hận.

"Cảm ơn anh, tất cả chỉ để bảo vệ cho em, chắc là anh đã phải mệt mỏi lắm có đúng không? Bây giờ thì có thể yên tâm rồi chứ, em đã thật sự chủ động gạt bỏ giúp anh một gánh nặng rồi, từ đây về sau hãy cứ trở về là một Kim Seokjin mà em đã từng biết đi nhé? Cảm ơn anh vì mọi việc, cảm ơn anh vì đã thấu hiểu, và mong rằng đừng phải day dứt vì em nữa, anh đã phải chịu đủ rồi. Tạm biệt, thầy Kim, trò đã đến lúc phải rời đi rồi!"

Seokjin : Tôi nhớ em đến phát điên mất rồi, tôi hoá cuồng vì em mất rồi! Mau quay về đây!!

; Vẫn sẽ thật tốt nếu người con gái ấy ở kề bên họ, vẫn sẽ thật tuyệt nếu em còn có thể đứng đối diện tôi, và vẫn sẽ thật rất trọn vẹn nếu em không phải rời đi, chẳng phải bỏ lại tôi một mình lạc lõng đến thế này! Vốn dĩ mọi điều đều chỉ là nguyện cầu, một lời nguyện ước đau đến thấm đẫm tâm can..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro