Chương 17 - Bốn năm.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mọi thứ vẫn diễn ra theo như một *quỹ đạo của quy luật sống, từng ngày từng ngày cứ thế trôi qua, đối với những kẻ miệt mài săn lùng kẽ hở này vẫn chưa có lấy một tia hy vọng. Mỗi một cá nhân, theo mỗi một khắc qua đi, lại càng muốn buông bỏ, từng chút từng chút lại càng muốn gào lên nỗi ân oán dành cho tất cả. Thảm kịch này, vẫn không thể rũ bỏ được sự thật rằng sau từng ấy năm, dù là một chi tiết nhỏ cũng chẳng thể đem về. Khoảng thời gian này, màn kịch hôn nhân cũng đã được tháo bỏ, bản hợp đồng kín đáo giữa họ dù sao cũng đã được phá nát, rào cản dành cho chuyện tình của những năm cũ cũng đã được đập thành vỡ vụn. Nhưng tuyệt nhiên, người ấy đi rồi, bao nhiêu ấy năm chờ đợi, ngóng trông một cách vô ích, thử hỏi xem có phải là đã quá vô ích rồi hay không?

Taehyung : Manh mối? Đã có lấy manh mối gì chưa? - Kẻ si tình ; trải qua biết bao nhiêu nỗi niềm thất vọng rồi nhưng vẫn quyết giữ vững đức tin, dù đã phải gánh chịu nhiều thiệt thòi đến cách mấy vẫn chẳng chịu buông bỏ.

Thuở ấy, cô nàng tôi yêu là một nàng thơ với nhiều nét kiều diễm. Tự hỏi bây giờ, phải tìm lại hình dáng ấy nơi đâu? Thời gian của sự kiên trì, nhẫn nại này dù gì cũng đã kéo dài quá lâu rồi, chẳng phải sao..

Yoongi : Đã hơn bốn năm rồi, Taehyung, tốt nhất chúng ta cũng nên từ bỏ đi thôi! - Điềm đạm cất tiếng, câu nói ấy chẳng khác gì như một bàn đạp lật đổ mọi công sức bấy nhiêu năm của Taehyung.

Jungkook : Đúng đấy, nếu thật sự muốn quay trở về thì đã chẳng phải để chúng ta trở thành những kẻ như thế này! - Thật tệ, sợi dây chuyền năm ấy, chẳng thuộc về Min Yoonhye, thực chất là đã ở tại nơi phòng của anh ngay từ lúc ban đầu. Bởi lẽ, anh đã cất lời gửi tặng nó bao giờ đâu chứ?

Hướng ánh sáng yếu ớt nơi cửa sổ mở hờ đằng xa, Jungkook khẽ giơ lên thứ mà bấy lâu nay anh đã phải miệt mài gìn giữ, che khuất đi tầm nhìn, đôi bàn tay đan vào sợi dây, mặt dây chuyền bật mở. Chân dung một người con gái, với mái tóc che đi nửa khuôn mặt, ánh mắt ánh lên nét trưởng thành, đưa đến phía anh đôi tay nhỏ bé ấy, nụ cười vẫn thuần khiết đẹp tựa ban đầu. Khắc ấy, đột nhiên anh thật muốn vứt bỏ đi thứ mà chính mình đang cầm nắm, thứ đã khiến bản thân phải vướng bận suốt chừng ấy năm, thứ mà ban đầu khiến anh đã ngỡ là có thể giành về cho tất cả được một chút hy vọng. Đôi mắt thoáng hiện nét buồn, sau liền xoay gót rời đi khỏi căn phòng chất chứa đầy rẫy những sự ảm đạm. Sải từng bước, từng bước đến nơi nào cũng chẳng ai hay, và thật lòng cũng chẳng ai muốn liên can đến.

Namjoon : Hy vọng cuối cùng, dù gì cũng đã biến mất từ hơn hai năm trước rồi! Việc gì lại phải ngồi đây mòn mỏi suốt những năm qua, chúng chẳng được gì cả, nói xem, đã hơn bốn năm rồi! Nhưng em ấy ở đâu, một chút các người cũng chẳng rõ! Làm ơn, đừng tốn công vô ích nữa! - Kẻ giữ lời hứa ; không phải là anh không mong đợi ngày có được một manh mối để tìm kiếm lại bóng người ấy, nhưng vì lời nói nhờ vả năm đó trong bức thư tay, bất đắc dĩ anh đành phải nhận lời giúp đỡ ở phía sau thôi.

Hoseok : Nhức đầu quá!! Rời đi cho, nếu các người vẫn có ý chẳng hợp tác, thì mời bước ra khỏi phòng!! - Từng ấy năm, đủ khiến một người như anh rơi vào một vũng lầy dị dạng, chúng ăn mòn từng ngày một con người cũ ấy, hình thành nên một nhân cách mới dưới thể xác này. Một trong những kẻ si tình đến mù quáng, là anh ; có thể giành ra hàng giờ liền chỉ để tìm kiếm lấy một lỗ hỏng trong sự dàn xếp hoàn hảo của Jimin, gắng gượng đến thời khắc này dưới sự nhắc nhở của rất nhiều người nhưng đối với anh chúng chẳng khác mấy so với những lời mắng nhiếc, ruồng bỏ mà anh đã phải nghe qua đến ngán tai! Kẻ đã trở nên cáu gắt này, nếu chẳng kiềm nén đã có thể giết chết bất kỳ một ai chỉ để họ câm miệng và hơn thế nữa, chuyện tồi tệ hơn thế nữa..

Seokjin : Nổi nóng gì chứ hả? Nếu sự cố gắng của mày, đổi lại được một ít manh mối của em ấy dù nhỏ nhặt nhất thì chúng tao vẫn đã đứng ở đây theo sau mày rồi! Nhưng nhìn lại xem, tất cả quy về con số không cả đấy, Hoseok!! - Nói anh là đang hoá điên cũng chẳng phải, nói anh đã chẳng còn muốn phát cuồng vì người ta nữa thì cũng chẳng đúng! Chính xác, chỉ là đang muốn kiềm hãm lại con quỷ dữ ở tận sâu bên trong mà thôi. Thời gian qua, hằng đêm kẻ đã duy nhất phải chống chọi với cơn thịnh nộ của riêng chỉ có duy nhất một mình anh, Kim Seokjin mà thôi.

Taehyung : Nói thì cũng đúng, đã là bốn năm cô ấy rời đi khỏi chốn này rồi.

Taehyung : Haha! Thật nực cười, mọi sự cố gắng suốt những năm qua khiến tôi phát điên lên được!!

Taehyung : Vô nghĩa, mọi điều đều là vô nghĩa! Mẹ kiếp!!

Non nớt, vẫn hoàn non nớt! Chẳng nhận thấy được sự lung lay từ ngôi trị vì thì đã có thể nắm được đâu mới thực sự là kẻ nắm quyền suốt thời gian qua!

Thời gian đúng là trôi đi chẳng chờ đợi bất kể một ai, mới đó thôi mà đã bốn năm kể từ ngày tôi đi khỏi nơi ấy, cũng chẳng để lại bất kỳ một lời nhắn gửi nào ở lại, cứ lẳng lặng như thế. Tôi cùng Jimin, cả hai đang sống tại London - Anh Quốc, từng ấy năm cùng nhau sống chung, nhưng anh ấy chưa một lần nào là thôi nuông chiều tôi. Nhưng tuyệt nhiên khi nhắc đến họ, thì anh ấy lại như một con người khác mà ngang nhiên quát mắng khắp nơi, cảnh tượng ấy tôi đã phải chứng kiến vô vạn lần, nặng nề hơn hết vẫn là vào đêm cách một tuần sau ngày tôi vừa theo chân anh ấy đến nơi này. Ngờ nghệch tôi hỏi, có thể hay không được gặp lại họ, anh ấy chẳng trả lời một hơi nắm chặt lấy cổ tay tôi, gằng giọng nói lớn, tôi lúc đấy bỡ ngỡ chẳng biết phải làm thế nào tiếp đến nữa. Sau hơn bốn năm, hỏi về anh ấy như thế nào cùng tôi có thay đổi gì không thì đương nhiên là sẽ có.

Jimin, anh ấy từ từ trở nên rất dịu dàng, chu đáo và còn cả chẳng bao giờ thôi nũng nịu trước tôi, cứ giống như con nít lúc nào cũng phải để tôi dòm ngó đến. Còn tôi, thì đôi lần vẫn rơi vào trầm tư, đứng nơi cửa sổ, khẽ tựa lưng ngắm nhìn hoàng hôn, thẫn thờ ngẫm nghĩ đến những người đàn ông kia. Không biết họ đã thế nào rồi, họ có thuận làm theo ý tôi đã ngỏ không, có thật sự là đã giữ gìn sức khoẻ khỏi những thứ độc hại kia hay không ; đôi lần, tôi vẫn ngờ ngợ rằng lẽ nào đối với họ vẫn còn loại tình cảm nam nữ ấy sao, câu trả lời lúc nào cũng hiển nhiên như vậy, tôi cũng đã tự dặn với lòng rằng hãy thôi đi, nhưng sao lại vẫn cứ tơ tưởng đến những con người ấy làm gì chứ? Những năm qua, ngày ngày tôi hình thành nên rất nhiều thói quen, dần dần trở thành một cô gái trưởng thành theo năm tháng. Sẽ là một ngày thật nhàm chán nếu tôi chẳng dạo quanh khắp những con phố lớn nhỏ tại London, và cũng sẽ thật tiếc nếu tôi chẳng đến tiệm sách nào đấy mua vài ba quyển về để đọc ; thật ra tôi ngày nào cũng sải bước dọc quanh khu nhà tôi sống trong thời gian khi chờ anh ấy đi làm về, cũng cùng lúc đó đi mua vài thứ về để nấu cho cả tôi cùng anh ấy ăn. Cũng chẳng quá to tát gì, nhưng theo mỗi ngày đều như thế, kèm theo vài chuyện như vậy mà trôi đi, tôi rồi cũng đã dần quen thuộc với nó.

Nhưng thật đáng tiếc chỉ là chẳng thể thôi nghĩ đến những cậu trai thuộc những năm trước kia, chẳng lúc nào là có thể ngưng được những đoạn suy nghĩ về họ, dù cho người chủ động việc bỏ lại họ, là tôi..

Tại thư phòng của Jimin, anh vẫn luôn để một khung ảnh nhỏ, bức ảnh hiện rõ từng người, đó là gia đình của anh kèm với sáu thành viên khác. Những người anh em mà đời này muốn cũng không thể nào phản bội được, muốn cũng không thể trách, cũng không thể hại.

"Xin lỗi, ngàn vạn lần.."

/ xoảng /

Tôi chứng kiến anh đã phải buồn khổ đến tột độ, khi tự tay đập vỡ khung kính ấy, nằm chễm chệ nơi đó giờ chỉ còn là những mảnh vụn kèm với bức ảnh lót phía dưới. Thoáng vội hốt hoảng khi tôi nhìn thấy trên tay anh có những vết thương sớm đã chảy máu, chạy thật nhanh, tôi đã ôm chầm lấy anh ngỡ như có điều gì đấy thôi thúc.

Yoonhye : Tên ngốc, đừng như thế nữa! Anh định thế này đến lúc nào đây!! Đã hơn bốn năm rồi, Jimin!!

Jimin : Yoonhye à, anh thật sự đã quá mệt mỏi rồi..

Vòng tay siết chặt, tôi lúc ấy thật chẳng thể nói thêm được bất kỳ một điều gì khác.

Jimin ; Anh mệt thật rồi!

; Trở về, tôi không chắc chắn khi đưa ra lời đề nghị xáo rỗng đấy với anh, nhưng có lẽ đấy là cách duy nhất để anh có thể đối diện, giải toả được mọi nỗi buồn bực bao năm nay - tôi nghĩ với anh, bấy nhiêu ấy thôi đã là quá đủ cho sự ích kỷ mệt nhoài ấy rồi!

Note

• Quỹ đạo của quy luật sống ; là một quỹ đạo chạy theo một quy luật không đổi, mà khi đó quỹ đạo này chạy theo vòng lập của quy luật sống, đó là từng giờ từng khắc một qua từng ngày.

• Đoạn đầu nghe có vẻ hơi lang mang và chia khúc nhưng mà ở đây là đang kể đến những con người làm việc mà không có lấy một tia hy vọng trong suốt bốn năm liền, đến cảm xúc của từng cá nhân, rồi lại nói lên tình cảnh hiện tại rằng nó đã rơi vào trạng thái nào rồi. Sau liền nói lên khoảng thời gian sau đó đã phá đi được những khung ảo nào, và chung cuộc vẫn chẳng có lại được thứ đã rời đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro