Chương 2 - Hỗn chiến.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jimin : Yura? Em đâu rồi? - Thanh âm này nghe thật quen tai và có đôi chút ấm áp nhưng chỉ đáng tiếc một điều đó là nó không dành cho tôi, mà lại là cô em ấy!

Yura : Em đây! - Vội đứng dậy, đưa tay vẫy vẫy để gây sự chú ý, gương mặt còn thể hiện rõ sự rạng rỡ đến mức không thể nào tả được! Trông có vẻ là họ hiện đang rất hạnh phúc đấy, tốt nhất vẫn là nên im lặng mà đừng xen vào thì hơn!

Jimin : Đến giờ cơm rồi, vào trong thôi! Nhanh nào, ta còn có chuyện cần phải bàn đấy! - Thu vào tầm mắt được bóng dáng của em thì cũng nhanh chân bước từng bước đến và đương nhiên là anh không thể nào không thấy tôi! Cố tình ôm eo em kéo sát về phía mình, còn đưa tay vuốt nhẹ mái tóc đen tuyệt đẹp kia nữa! Anh làm vậy là có mục đích? Để khiến tôi ghen à? Tiếc quá, lúc đó tôi lại bận phải chú tâm vào thứ khác mất rồi!

Yura : Chị à! Vào trong thôi! - Đang nhìn chăm chăm vào điện thoại thì bỗng nghe có tiếng gọi nên bản thân cũng có chút giật mình, ngước mặt lên thì lại còn bắt gặp ánh mắt thăm dò của anh! Khó xử quá, phải làm sao đây?

Yoonhye : Chị có chuyện cần đi trước, xin lỗi hai bác thông gia hộ chị nhé! Yên tâm, tối chị sẽ lại qua ngủ với em mà, nhắn số phòng cho chị là được! - Cố tránh né ánh mắt đó bằng cách quay sang trò chuyện cùng em, vừa dứt lời thì cũng không vội vã mà khẽ đưa tay lên xoa xoa mái đầu nhỏ ấy! Sau đó liền rời đi với gương mặt có vẻ khá là nghiêm trọng, không lẽ là lại có chuyện xảy ra?

Nhìn người con gái mang vóc dáng nhỏ nhắn ấy đi xa dần mà chợt lòng anh cảm thấy có chuyện chẳng lành, định chạy theo giữ tôi lại nhưng đó vốn chỉ là ý định mà thôi! Và nó cũng vội bị gạt bỏ bởi tiếng gọi của em - người vợ hiện tại của anh!

Yura : Anh không định vào nhà sao? Mọi người đang chờ đó!

Jimin : Anh vào ngay! - Sao trong lòng vẫn cứ không thể nguôi cơn lo lắng quái lạ này nhỉ? Khó chịu quá!

Nói đây là bữa cơm gia đình thì cũng chưa hẳn là chính xác vì hiện tại chỉ có tám người ngồi trên bàn ăn để mà dùng bữa thôi! Sở dĩ chuyện xảy ra như vậy là do ông bà Kim bận việc ở trụ sở chính của tập đoàn nên đã phải bay sang Mỹ từ sau khi lễ đám cưới kết thúc rồi! Chẳng biết là khi nào sẽ về nữa! Cứ thế mà mọi người ai nấy đều im lặng, không một ai có ý muốn nói chuyện cùng với nhau!

Yura : Đêm nay, chị tôi sẽ ở lại đây! Đừng ai mong sẽ động được vào người của chị ấy! Nếu các anh dám giở trò thì đích thân tôi-

Jungkook : Cô đang giúp bọn tôi đấy à? - Giọng nói trầm trầm mang ngữ điệu đầy khó hiểu vang lên, các anh cũng đồng loạt mà hướng mắt về phía em! Khẽ run người vì điệu bộ này của họ nhưng rồi cũng nhanh chóng thu lại dáng vẻ đó, vì nếu yếu đuối thì làm sao có thể bảo vệ lấy người chị của mình được chứ!

Yura : Giúp? Hoang tưởng vừa thôi! Và cũng đừng mơ mộng đến việc sẽ làm hại được đến chị ấy! Tôi đã nhân từ mà nhắc nhở nên vì thế đừng để tôi phải xử lý mạnh tay! - Dáng vẻ này là sao? Một mình em mà lại dám cả gan thách thức rồi còn cương quyết đứng ra để bảo vệ cho chị của mình? Liệu rằng có thể không?

Hoseok : Một mình cô thì cản lại ai chứ? - Một nụ cười mỉa mai, một giọng nói mang vẻ chẳng mấy nể phục! Tất cả chỉ có thể là của riêng một mình Kim Hoseok mà thôi!

Yura : Nếu đã dám đương đầu với các người thì anh nghĩ là tôi lại không có kế hoạch gì từ trước à? Nếu vậy thì các thiếu gia đây là đã coi thường tôi quá rồi! - Đáp trả các anh là một điệu bộ chẳng mấy kém cạnh!

Namjoon : Để xem đêm nay ai là người sẽ có được cô ấy! Mà nghĩ lại thì cũng thấy lạ nhỉ? Miệng thì bảo không giúp bọn tôi, mà chính cô lại là người kéo chị cô ở lại vào đêm nay, vậy là có gì đây hả?

Yura : Đó là việc riêng của tôi, thiết nghĩ chưa đến lượt anh phải lên tiếng hỏi han và quan tâm đâu! Nhưng mà nếu đêm nay tôi giữ được chị ấy thì sẽ ra sao đây?

Yoongi : Cô nghĩ mình có khả năng? - Đến lúc này thì anh mới chịu lên tiếng và với tình hình hiện tại thì chỉ có anh mới dám ngang nhiên và ung dung đến như thế! Một người đầy xảo trá như anh đã vào trận thì chuyện này có vẻ sẽ ngày càng trở nên đậm mùi máu tanh đây!

Yura : Vậy các người nghĩ các người cũng có thể? - Mặc dù run sợ đến cách mấy thì em vẫn quyết không chịu khuất phục trước đám người bọn họ! Trong đầu cô hiện tại chỉ chạy duy nhất một dòng chữ: "Em rồi sẽ bảo vệ được chị!"

Cuộc hỗn chiến trong thầm lặng này cứ thế mà diễn ra! Chẳng ai chịu nhường nhịn ai dù chỉ là một chút! Nhưng mãi vẫn không thể hiểu được, tại sao Yura lại mời tôi ở lại cùng em trong khi biết chắc rằng là đang có nguy hiểm bủa vây chứ? Chẳng phải nãy giờ cô nàng đang kịch liệt tranh cãi để bảo vệ tôi đấy à? Nếu để tôi ở lại thì chẳng khác nào là đang tự động giao nộp tôi cho bọn họ? Rốt cuộc là em đang nghĩ gì thế - Min Yura?

Yoonhye : Daniel, anh đợi tôi lâu chưa?

Ban nãy là tôi nhận được một dòng tin nhắn hẹn gặp nhau tại một nơi quen thuộc nhưng mà lại là số lạ nhắn đến nên tôi mới phải đăm chiêu suy nghĩ xem thử đây có thể là ai? Vừa nghĩ ra được thì cũng là lúc tôi đã đứng trước cửa tiệm mất rồi, nhìn vào là đã thấy ngay dáng vẻ đó đang ngồi thư thả, nhấp từng ngụm cà phê, làm tôi vừa thấy êm đềm lại vừa cảm thấy có chút e dè, ngại ngùng! Đúng là người này, anh ta mà đã đích thân chủ động nhắn tin thì chắc chắn lại có chuyện gì đó nữa rồi đây! Phiền phức thật đấy, nhưng rồi cũng đành phải ngậm ngùi mở cửa đi vào thôi!

Daniel : Tôi cũng vừa mới đến! Cô ngồi xuống đi, tôi đã gọi sẵn trà cho cô rồi đấy! - Hướng tay về phía chiếc ghế đối diện với ý bảo tôi ngồi xuống, còn thản nhiên nở nụ cười đầy yêu thương đấy nữa chứ! Anh là đang có âm mưu gì hay sao vậy?

Yoonhye : Vị hôn phu của tôi sao lại có thể hiểu rõ tôi đến thế cơ chứ? - Trong giọng nói có một chút ý đùa cợt làm cho bầu không khí trước đã dễ chịu sau lại càng thoải mái hơn được đôi phần!

Daniel : Phải chủ động tìm hiểu một chút chứ? - Khẽ chạm nhẹ vào chóp mũi của tôi, hành động này kỳ thực khiến tôi khó có thể nào lường trước được mà! Giờ cả gương mặt của tôi bỗng nhiên đã đỏ hết cả lên rồi, trông cứ như một chú mèo ngại ngùng ấy! Ngượng chết mất!

Yoonhye : Anh..anh có chuyện gì thì mau nói đi.. - Vỗ vỗ vài cái vào hai bên mặt, vì còn hơi ngượng nên không dám nhìn thẳng về phía anh mà chỉ dám nhẹ nhàng đưa mắt sang nơi khác để cất giọng nhỏ nhẹ mà thôi!

Daniel : Thôi được rồi! Anh muốn ngay vào tuần sau chúng ta sẽ tổ chức hôn lễ! - Thẳng thắn mà nói thì dáng vẻ của anh đang chứa đầy sự phấn khích đó nha!

Yoonhye : Nhanh thế cơ á? Chẳng phải chúng ta còn chưa đi chọn đồ cưới và cả nơi tổ chức lễ cưới nữa hay sao? - Sự ngạc nhiên được thể hiện hết thảy qua câu nói ấy!

Daniel : Anh đã chuẩn bị hết cả rồi! Em cứ yên tâm đi, nhưng mọi chuyện cũng chỉ chờ đến ý kiến của em mà thôi! Nếu em đồng ý thì cứ theo anh mà làm, còn không thì hai ta sẽ cùng bàn lại với nhau, được chứ? - Anh lại ôn nhu mà nở một nụ cười nữa! Điều này bỗng chốc lại khiến tôi phải đỏ mặt..

Mọi đổ vỡ của quãng thời gian trước tạm thời được gác sang một bên, giờ đây có lẽ đã đến lúc để tôi nên mở lòng đón nhận thêm một hạnh phúc mới!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro