Chương 3 - Căm phẫn.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Không ngờ là chỉ mới có một chút thôi nhưng nhìn lại thật ra có lẽ là đã trôi qua hơn cả bốn tiếng đồng hồ rồi! Quên luôn cả thời gian thì có lẽ là do hai người quá ăn ý trong khoảng nói chuyện chăng? Hay là do quá hợp nhau về một chủ đề gì đấy và rồi cứ thế thu hút đối phương dõi theo? Hoặc là cả hai cũng nên?! Tiệm ngày một vắng khách, trời cũng từ xế chiều đông nghẹt người qua lại giờ thì cũng đã vơi bớt đi phần nào, nhưng vẫn yên vị tại nơi đó, tôi và Daniel trên môi ai cũng nở một nụ cười đầy niềm nở và cứ thế tiếp tục trò chuyện cùng nhau! Chưa có dấu hiệu nào thể hiện cho sự muốn dừng lại ở cả hai cả..

Yoonhye : Xin lỗi nhé! Tôi có điện thoại, có gì tôi nghe xong thì chúng ta sẽ cùng nhau tản bộ về nhà! - Nhanh chóng đứng dậy bước vào nhà vệ sinh, trước khi đi cũng không quên để lại một nụ cười nhẹ nhàng nhằm an ủi anh!

Yoonhye : Alo? Xin hỏi ai ở- - Vì tôi vốn mới phải đổi số cách đây vài hôm nên dòng số lạ hiện rõ trên màn hình làm tôi có đôi chút cảm thấy lạ lẫm nhưng cũng đành phải nhanh chóng đưa tay lướt màn hình để chấp nhận cuộc gọi! Không thích để người khác phải lo lắng nên tôi mới vội lên tiếng để nói trước nhưng ai ngờ lại bị đối phương cắt ngang.

Taehyung : Em đang ở đâu?! - Điệu bộ nghe có đôi chút dữ tợn nhưng giọng nói này lại khiến tôi có đôi phần ngỡ ngàng!

Yoonhye : Liên quan gì đến anh kia chứ? - Có vẻ đã trấn tỉnh được bản thân sau một lúc lâu nên bây giờ tôi mới có thể hồi đáp lại câu hỏi của anh, giọng điệu vẫn cứ thản nhiên mà trả lời! Sợ hãi sao? Giờ đây tại sao lại phải sợ chứ nhỉ?

Taehyung : Min Yoonhye! Chỉ cần tôi biết em dám cả gan đi với thằng khác thì em đừng trách tôi!! - Càng ngày người bên đầu dây bên kia càng tỏ vẻ tức giận, khiến người khác phải cảm thấy khiếp sợ không thôi! Nhưng tôi thì sao chứ? Theo số đông à? Dĩ nhiên và hiển nhiên là sẽ không như vậy, trên cương vị tôi sở hữu thì rõ là vẫn đang lớn hơn họ cả một cấp bậc cơ mà! Sợ hãi ngay lúc này, là một việc hiện hữu đầy nét vô lý!

Yoonhye : Xin anh tự trọng! Đàn ông đã có vợ thì tốt nhất vẫn là không nên dính liếu đến người con gái khác! Hơn thế nữa còn là tôi - chị dâu của anh! Và có lẽ Kim thiếu đây đang tỏ thái độ không mấy đúng chuẩn mực nhỉ? - Từ bao giờ mà con người tôi lại trở nên cứng cỏi như vậy? Hay là cái thứ cảm xúc đau thương bây giờ đối với tôi cũng chỉ là một việc quá đỗi thân quen? Quen thuộc đến cái mức có thể làm nguội lạnh cả một con người?

Taehyung : Em đang bắt lỗi tôi đấy sao? - Sự tức giận mãi chưa thể nguôi thì lại chồng thêm một chuyện khác khiến anh phải dần mất kiểm soát!

Yoonhye : Không dám, nhưng mà dù gì thì cũng đang gọi với em nên chị định nhờ một việc nhé! Có thể chị sẽ về hơi muộn hoặc cũng có thể là sẽ không đến Kim gia được nên cứ bảo lại với vợ em là đừng phải đợi, cứ ngủ trước đi! Chỉ vậy thôi chị cúp máy trước nhé, phiền em rồi! Em rể!! - Cố nhận mạnh hai từ cuối khiến anh càng phát điên hơn nữa, không để anh nổi khùng mà trách móc hay cảnh cáo nên tôi vội tắt cuộc gọi một cách dứt khoát! Dáng vẻ kiên cường đó vẫn thể hiện rõ trên gương mặt tôi, vội mở nước rửa sơ qua rồi cũng nhanh chóng bước ra ngoài nhưng..

Daniel : Là một trong số bảy thiếu gia của Kim gia gọi cho em sao? - Daniel đã đứng ngay trước cửa để chờ tôi, anh còn hỏi trúng vào trọng tâm nữa chứ! Khiến tôi lúc ấy ngạc nhiên đến mức mở to hai mắt nhìn chằm chằm về phía anh, vô thức mà bước lùi về sau hai bước!

Yoonhye : Sao..sao anh lại biết chứ?

Daniel : Nhìn em kìa! Đáng yêu quá rồi đấy nhé! Mà chuyện này cũng đâu có khó để mà nhận ra! Anh nghe hai từ "em rể" là đã hiểu qua sơ bộ rồi, kèm theo đó là cái dáng vẻ có chút buồn bực khi em bước ra nữa lại càng khiến mọi chuyện dễ hiểu hơn! - Đưa tay khẽ xoa nhẹ đầu tôi, rồi không báo trước mà lại nở cái nụ cười gây chết người ấy!

Yoonhye : Nếu anh đã biết thì em cũng không cần nói nhiều nữa, vậy giờ ta về nhé? - Ngại ngùng mà cúi đầu xuống, mặt tôi đang đỏ lên hết cả rồi nếu lỡ để anh thấy thì sẽ ngượng chết mất!

Daniel : Em định là sẽ về Kim thự hay là Min thự? - Ánh mắt đăm chiêu của anh đang gián chặt vào người tôi kia kìa!

Yoonhye : Kim gia! - Bạn cúi mặt nên không biết đó thôi! Mặt anh khi vừa nghe xong đã thoáng có đôi phần mà trở nên khó coi rồi đấy!

Daniel : Vậy thì chắc chắn Kang Daniel này sẽ không để em tới đó và cũng đương nhiên sẽ không cho em về lại Min thự, vì anh biết thể nào em cũng sẽ lẻn đi cho mà xem! Trên cương vị là người chồng sắp cưới thì anh sẽ tình nguyện để cho em về nhà của anh, cũng như là đang có ý ép buộc em đấy! - Không nhanh không chậm anh nắm lấy tay tôi kéo vội đi! Đương nhiên tôi không kháng cự vì tôi dù gì cũng thừa biết có là gì thì anh cũng sẽ đưa tôi về Kang thự mà thôi, chạy trời cũng không khỏi nắng được! Cãi lời càng gánh thêm thiệt thòi nên thôi đành chấp nhận làm mèo con ngoan ngoãn vậy! Và thật sự thì được thoát khỏi đó khiến cho tôi cũng đỡ phải chạnh lòng..

Cứ thế anh dắt tay tôi đi chầm chậm trên từng con đường vắng vẻ, rồi cả hai cũng cứ như thế cùng nhau trò chuyện đùa cợt cho đến khi về đến khu biệt thự riêng của anh! Ban đầu có chút bối rối nhưng, sau đó đã được anh giải thích qua nên cũng an tâm mà ở lại! Tôi lại được có thêm một phen khó xử, khi anh nằng nặc bắt tôi phải ngủ cùng anh! Con mèo nhỏ bé này biết phải làm sao đây?!

Daniel : Yên tâm! Anh sẽ chỉ ôm em ngủ mà thôi! - Biết rõ tính cách của tôi nên anh đành phải lại giải thích, thấy tôi hiểu được một chút thì lại tiếp tục nở một nụ cười tươi như ánh nắng ban mai!

Đêm đó tại căn biệt thự, tôi đã cùng anh ngủ trên chiếc giường đầy ấm áp kia! Anh ôm chặt tôi vào lòng, còn tôi thì cứ như một con mèo con mà chui rúc vào người anh!

Taehyung : MIN YOONHYE! Em dám ngang nhiên như thế thì đừng trách tôi! Đã vậy lại còn có ý định sẽ không về đây à?! Được, em giỏi lắm!!

Theo sau đó là những thanh âm của đồ vật rơi vỡ phát ra ngày một to, tiếng gào thét chói tai cũng vang vọng khắp nơi..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro