The Name Of The Sickness: LOVE

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Em ước mình tìm được cách để rời bỏ.
Nhưng chúng ta đã bao giờ là gì của nhau...

Tất cả chúng ta đều học rất nhiều cách để che dấu những vết sẹo không chạm vào được. Lan Khuê cũng vậy, tất cả những gì mọi người nói, những gì cô đọc đều được Lan Khuê triệt để áp dụng chỉ với một mục đích.

"Xóa Phạm Hương Ra Khỏi Trái Tim"

_ Hương! Em thích chị!

_ Ừm

_ Hương đã có người thương chưa? Em có thể là người đó không? - Lan Khuê ngại ngùng cúi mặt cùng giọng nói thấp dần.

_ Tôi không biết!

_ Em sẽ gọi Hương là Bee như chị Hằng nhé. Bee hãy làm người thương của em trước, đến khi nào Bee cảm thấy em là người thương của Bee. Bee hãy kêu em là Meow được không?

_ Tôi không biết!

_ Quyết định vậy nhé! Em về đây! Chào người thương của em!- Chụt, Lan Khuê hôn nhẹ lên má Phạm Hương rồi chạy vội dấu đi gương mặt ngày càng đỏ của cô.

Ước muốn thay đổi mọi thứ không tốt đẹp. Trục bánh xe định mệnh đã quay. Chỉ có thể đi theo những khớp bánh răng đã sắp đặt. Cuối con đường vòng quay định mệnh của bạn có mang tên Hạnh Phúc.

Mưa đã tạnh nhưng bầu trời vẫn u tối khiến cảnh vật xung quanh không khỏi khoác lên cái vẻ u buồn, cô độc. Là cảnh buồn hay lòng người đang buồn tự sơn phết lên những gam màu tối cho mọi thứ xung quanh.

Từ ngày giả vờ quên đi Phạm Hương, mỗi đêm Lan Khuê tập làm bạn với căn phòng u tối, làm bạn với nỗi cô đơn, gặm nhấp từng mảng ký ức tự cho là hạnh phúc bên Phạm Hương. Phạm Hương như được đóng đinh một vị trí nhất định trong Lan Khuê, có những thứ chúng ta càng muốn từ bỏ thì nó lại càng rõ rệt.

Lan Khuê đã từng có một mong ước, được Phạm Hương một lần nói yêu cô dù là lời nói dối. Lan Khuê biết Phạm Hương sẽ chẳng bao giờ làm điều đó, không một nụ cười trốn tránh, là sự im lặng và ánh mắt nhìn xa xăm.

_ Với Bee em là gì?

_ ...

_ Một câu trả lời có phải quá đáng lắm không?

_ ...

_ Bee biết không...yêu Bee em cảm giác như em yêu nỗi cô đơn.

Giấc mơ chỉ có thể là giấc mơ

Muốn hạnh phúc đừng thức giấc

Lan Khuê cảm thấy ý chí của cô như bị nỗi cô đơn hằng đêm nuốt chửng. Nỗi nhớ về đêm lại càng thêm dai dẳng bởi nỗi sợ đối mặt Phạm Hương. Lan Khuê muốn xóa, Phạm Hương lại càng khắc sâu. Lan Khuê muốn tránh, Phạm Hương càng xuất hiện với tần suất ngày càng nhiều bởi lí do Thanh Hằng nhờ chăm sóc cô. Phạm Hương như không muốn buông tha, luôn nhắc nhở cô về một quá khứ, một quá khư dù cho cô có được cả Thế Giới trong tay nhưng vẫn không bao giờ có một hạnh phúc thuộc về riêng mình.

_ Bee này! Em đang tìm cho mình một lí do để quên được chị. Nhưng mà em không tìm được. Sau đó, em quyết định tìm một lý do từ bỏ quyết tâm chờ đợi Bee... nhưng em vẫn không tìm được.

_ ...Um

_ Hình như em bị bệnh rồi. Bệnh vì yêu chị.

_________________________________________________

Xoảng...Rầm... Bất cứ cái gì trong tầm với đều được vinh hạnh làm đồ xã bực tức của Phạm Hương lúc này.

_ Aaaaaa! Trần Ngọc Lan Khuê ai cho phép em quên tôi. Em là của tôi! Là của tôi! Khi tôi chưa cho phép em không được quyền quên người tên Phạm Hương.

Phạm Hương khó chịu, không rõ là khó chịu hay đau. Chỉ cảm thấy thật khó thở và tức ngực khi nghĩ về Lan Khuê.

Thói quen bị tước bỏ, mấy ai chấp nhận được.

Có phải quá quen thuộc nên Phạm Hương cảm thấy mọi việc Lan Khuê làm cho mình là hiển nhiên; để giờ đây khi không còn nữa là sự tiếc nuối...đối với Phạm Hương không thể dùng từ tiếc nuối phải là Không Thế Chấp Nhận.

Khi Lan Khuê nói đang tập quên Phạm Hương, có một chút khó chịu trổi dậy nhưng có là gì của nhau mà khó chịu. Phạm Hương vẫn giữ nét mặt lãnh đạm của mình ừm nhẹ một tiếng cho rằng Lan Khuê chẳng bao giờ làm được điều đó.

Phạm Hương có lẽ đúng, sẽ chẳng bao giờ Lan Khuê có thể quên cô. Nếu không có tai nạn đó, Lan Khuê cũng không có lí do để có thể nói quên Phạm Hương.

Là vòng quay đến điểm dừng hay lòng người chẳng muốn bước tới.

Một người trong lòng đầy mâu thuẫn, gặm nhắm từng chút hạnh phúc vừa muốn buông bỏ lại vừa hi vọng. Một người trong lòng cũng xáo động không kém, là sở hữu hay tình yêu?

Vòng quay định mệnh đó

Cuối con đường ta có gặp nhau.




P/s: tui biết là nó cực ngắn nhưng đọc tạm nhen mọi người TTvTT



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro