Vỡ Vụn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



 Phạm Hương không khóc, vì nỗi đau là một cái gì đó quá hư vô...

...Đối với những điều không có thực, tại sao phải khóc?

Phạm Hương nhìn Lan Khuê đang miệt mài ăn dĩa mì, họ thường không nói chuyện trong lúc ăn, hay đúng hơn, chẳng có chuyện gì để mà nói. Phạm Hương có quá nhiều suy nghĩ để có thể nói cho Lan Khuê hiểu. Và Lan Khuê đơn giản là không tin Phạm Hương. Đối với cô, Phạm Hương hoàn toàn là một người xa lạ. Nhưng ít nhất, Phạm Hương đã từng là người quan trọng nhất trong trái tim Lan Khuê.

Đã từng...phải không?

Lan Khuê ngước lên nhìn Phạm Hương, ánh mắt trống rỗng đầy thờ ơ. Ánh mắt ấy xoáy sâu trong lòng Phạm Hương như đặt tất cả trọng lượng của trái đất vào đó, nhấn chìm Phạm Hương tới tận cùng của sự khó chịu. Phạm Hương không đau, với cô nỗi đau tinh thần không tồn tại. Chỉ là khó chịu, trước đây ánh mắt của Lan Khuê nhìn Phạm Hương luôn là cái nhìn mang theo nổi buồn xa xăm hoặc cái nhìn đầy hạnh phúc lấp đầy trong đó là hình ảnh Phạm Hương

Ít nhất, Phạm Hương đã từng là nguyên nhân của những cảm xúc trong đôi mắt ấy.

 Là đã từng...phải không?

Phạm Hương đáp trả Lan Khuê bằng một cái nhìn lạnh nhạt. Hoặc giả nó chỉ có vẻ như thế. Vì sâu trong thâm tâm, Phạm Hương biết đôi mắt cô đang cố để hét lên "Tại sao?". Họ cứ nhìn nhau trong vài phút cho đến khi Lan Khuê phá vỡ sự im lặng.

_ Tại sao chị luôn đến đây để ăn cùng tôi?

_ Vì tôi mang đồ ăn tới đây cho cô.

_ Chị Hằng bảo chị làm việc đó?

_ Ừ...

Nhói...Là nói dối đấy.

Mỗi ngày qua Phạm Hương đều muốn nói rằng cô đến đây vì giữa họ đã từng có một cái gì đó. Họ không phải là người xa lạ.

Uhm...là đã từng.

Lan Khuê bị tai nạn vào ba tháng trước, chấn thương ở đầu, chảy máu xây xát một số nơi. Tất cả đều đã bình phục, tất cả, trừ mảng kí ức về Phạm Hương. Lan Khuê tỉnh dậy sau ba tuần hôn mê và kể từ đó đối với Lan Khuê, Phạm Hương hoàn toàn không tồn tại.

Phạm Hương không đau, vì chẳng có lý do gì để mà đau. Lan Khuê không phải là người yêu của Phạm Hương, càng không phải là người Phạm Hương yêu. Lan Khuê chỉ đơn giản là một món đồ chơi của Phạm Hương. Món đồ chơi như ô tô của đứa bé trai, một con búp bê barbie của một cô nhóc hay một quyển sách ưa thích của một tên mọt sách. Và Lan Khuê đang là món đồ chơi ưa thích nhất của Phạm Hương, hiển nhiên thật khó chịu khi đánh mất nó.

Một đứa trẻ sẽ cảm thấy ngỡ ngàng và tức giận khi món đồ chơi yêu thích của nó, món đồ mà nó tin chắc không bao giờ có thể mất, tự nhiên rơi ra khỏi tay, ngoài tầm với. Tất cả những cảm xúc ấy chẳng liên quan gì đến cái gọi là đau cả. Phạm Hương chỉ thấy mình tức giận nhiều hơn, không phải tự nhiên mà tai nạn đó xảy ra. Phạm Hương biết rõ nguyên nhân tại sao Lan Khuê lại như thế này nhưng đơn giản là không chấp nhận. Phạm Hương đổ lỗi cho Lan Khuê vì đã đến sai thời điểm, vì đã chạy ra con đường đó.

Trên hết, Phạm Hương muốn có lại món đồ chơi của mình. Muốn có lại ánh mắt đầy cảm xúc chứ không phải cái nhìn thờ ơ. Cô muốn hét lên với Lan Khuê rằng:

- "Nhớ lại tất cả đi. Em nói yêu tôi và giờ có thể quên mọi thứ dễ dàng như thế sao?".

Nhưng cuối cùng, tất cả những gì Phạm Hương có thể làm là ngồi im để nhìn Lan Khuê đến cuối bữa. Từng lời nói của Lan Khuê như những viên đạn cắm sâu vào khoảng trống trong lòng Phạm Hương, cảm giác có thể nghe thấy tiếng răng rắc của sự đổ vỡ.

_ Chị tên là gì nhỉ?

_ Phạm Hương.

 Bee 

Em vẫn gọi tôi là Bee...

Vỡ vụn

Thanh Hằng trở về nhà sau một ngày mệt mỏi. Thanh Hằng là sinh viên năm cuối của trường đại học, quá nhiều luận án, quá nhiều bài tập và cả công việc làm thêm khiến Thanh Hằng không thể toàn tâm chăm sóc Lan Khuê – đứa em gái duy nhất của mình. Đó là lý do Phạm Hương ở đây.

Thanh Hằng thật không muốn để Phạm Hương làm việc này. Nhưng sâu trong tâm trí Thanh Hằng một điều gì đó mách bảo cô hãy đồng ý ngay từ lúc Phạm Hương đề nghị được chăm sóc Lan Khuê. Thanh Hằng muốn Phạm Hương hãy trả lại Lan Khuê cho cô, trả lại đứa em ngây thơ và hồn nhiên chứ không phải là một cái vỏ bọc che lấp bên trong hoàn toàn trống rỗng. Có quá khó hay không?

Một phần, Thanh Hằng muốn giết Phạm Hương vì đã làm cho Lan Khuê trở thành như thế. Một phần, Thanh Hằng chỉ muốn nhắm mắt lại để không thấy gì nữa. Phạm Hương là bạn thân của Thanh Hằng, là người đã giúp đỡ cô rất nhiều. Phạm Hương không hoàn toàn là một người xấu, Phạm Hương chỉ vô cảm với tình yêu. Vô cảm với những người yêu mình.

_ Lan Khuê tới bệnh viện chưa? – Phạm Hương hỏi khi bước ra khỏi cửa.

_ Hôm qua.

_ Bao giờ em ấy có thể nhớ lại?

_ Bao giờ có thể yêu em ấy?

Im lặng.

Không có câu trả lời. Thanh Hằng đóng cửa, để mặc Phạm Hương đứng lặng bên ngoài. Trong những câu chuyện như thế này, Thanh Hằng chỉ có thể đứng ở bên lề, nhìn những người thân yêu nhất của mình tự làm tổn thương lẫn nhau. Quá tồi tệ.

_ Em ổn không?

Thanh Hằng hỏi khi bước vào phòng Lan Khuê. Căn phòng bao trùm một màu đen ảm đạm, chỉ có chút ánh sáng từ đèn đường hắt vào qua rèm cửa sổ. Giai điệu bài Bad của Tablo bao trùm lên tất cả.

"What we call love.
Love is a sickness. Can I get a witness?
Love is a sickness. Love."

Lan Khuê ngồi trên giường, ánh mắt nhìn ra cửa sổ, cố bắt mình tập trung vào bất kì thứ gì khác trừ câu hỏi của Thanh Hằng.

_ Ý chị là sao?

_ Em biết sẽ không có tác dụng gì khi em giả vờ mình quên mọi thứ như thế.

_ Không. Làm ơn đừng. Em không muốn....

Lan Khuê bịt tai, cố gắng để không nghe thấy bất cứ điều gì.

_ Chị xin lỗi, Khuê Khuê. Nhưng em không thể thay đổi bất cứ thứ gì trong con người Phạm Hương.

Lan Khuê không phản ứng, hai tay rơi xuống theo lực hút của trái đất. Tiếng nhạc đông đầy căn phòng bằng âm điệu của nó. Nặng nề đến nao lòng.

Thanh Hằng thở dài, đóng cánh cửa sau lưng mình lại. Cô biết Lan Khuê không quên Phạm Hương. Không gì có thể khiến Lan Khuê quên được Phạm Hương, ngay cả tai nạn, ngay cả cái chết. Vẻ ngoài hờ hững đó chỉ là một lớp mặt nạ khác Lan Khuê tự khoác lên mình để giấu đi sự tổn thương.

Thanh Hằng biết, ngay cả lúc này, khi Lan Khuê tự lừa dối rằng mình sẽ không nhớ gì tới Phạm Hương nữa thì đó cũng không phải là kết thúc. Chỉ là một trạm dừng nhỏ cho những gì xảy ra tiếp theo.

Thanh Hằng đã nói tất cả những điều phải nói. Nhưng khi làm việc ấy cũng giống như lúc bạn nói với một đứa trẻ đang la hét để lấy lại chiếc kẹo của nó rằng không được ăn chiếc kẹo đó nữa, bởi vì chiếc kẹo có hại cho nó. 

Rất hại nhưng không thể dứt

............................................................................

Lan Khuê bước lên phòng ngay khi Thanh Hằng về nhà.

_ Bao giờ em ấy có thể nhớ lại?

Giọng Phạm Hương vọng lên từ phía cửa khiến tim cô bất chợt hẫng một nhịp.

_ Bao giờ có thể yêu em ấy?

Lan Khuê bước tiếp những bậc cầu thang còn lại. Chẳng còn gì để nghe nữa, đó luôn là một câu hỏi không thể trả lời. Luôn là vậy, câu trả lời là khoảng lặng không hồi kết và nếu Phạm Hương có nói, vẫn sẽ là những điều không liên quan. Mà Lan Khuê thì luôn muốn tránh những khoảnh khắc này. Lặp đi lặp lại, cũng chỉ đi vào một con đường luẩn quẩn, không lối ra. Tất cả điều là một kết quả Phạm Hương không yêu cô...

Lan Khuê không quên, chỉ là cô không muốn nhớ. Quá nhiều đau đớn và chẳng có gì thay đổi. Chỉ là giả vờ quên đi một số điều. Để nó dừng lại ở một thời điểm. Để nỗi đau đừng lớn theo thời gian dù là không thể thoát khỏi nó hoàn toàn.

Không phải Lan Khuê không biết Phạm Hương là người như thế nào. Chắc chắn, đằng sau nụ cười tươi sáng và cử chỉ dịu dàng tới bất kì ai, Phạm Hương chỉ là một người vô cảm. Phạm Hương không biết yêu. Hoàn toàn không. Tại cái nơi được gọi là trái tim của Phạm Hương, chỉ tồn tại một lỗ đen, không phản ứng với bất kì thứ gì gọi là Tình Yêu.

Lan Khuê nằm trên giường, mở nhạc. Giai điệu bài Bad của Tablo vẫn văng vẳng bên tai Lan Khuê. Giọng rap của Tablo như đang hỏi Lan Khuê, một câu hỏi như chính cô cũng không có câu trả lời...

"What we call love.
Love is a sickness. Can I get a witness?
Love is a sickness. Love."

Thanh Hằng bước vào, vẫn là giọng nói quen thuộc ấy nhưng Lan Khuê cảm thấy như vọng đến từ một nơi khác, xa vời. Cô cố lờ Thanh Hằng đi chú tâm vào giọng rap của Tablo và giọng hát ma mị của Jin Shil. Chỉ là cố, vì từng câu nói của Thanh Hằng vẫn chảy vào tai cô, tiếng nhạc mờ đi trong khi giọng nói của Thanh Hằng như được một chiếc loa phóng thanh trợ giúp, vang vọng trong đầu Lan Khuê.

_ Em biết nó sẽ không có tác dụng khi em giả vờ là mình sẽ quên mọi thứ như thế.

_ Không. Làm ơn đừng. E không muốn...

_ Chị xin lỗi, Khuê Khuê. Nhưng em không thể thay đổi bất cứ thứ gì trong con người Phạm Hương.

Trống rỗng.

Còn gì nữa... 

Thành trì của tâm hồn, chính Lan Khuê đã tự tay đập vỡ nó, tan nát từng mảnh vụn.

End.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro