#10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Mama, con muốn mua đồ chơi" cậu bé kháu khỉnh vừa ăn vừa chu mồm lên nói.

"Haha, được rồi, con trai con ăn đi, tí mẹ con mình cùng đi mua nhé" cô cười nói với thằng bé, nhìn khuôn mặt bầu bĩnh cô không thể nhịn được cười.

Sau khi ăn xong, hai mẹ con chuẩn bị quần áo rồi đi ra ngoài. Trông hai người như là chị em chứ không giống mẹ con. Ra cửa cô hoảng hốt khi thấy anh đứng trước cửa nhà cô, tay anh cầm một bó hoa, mặc bộ quần áo thể thao che khuất đi bộ dạng ác quỷ năm đó của anh. Cô lấy lại bình tĩnh, khuôn mặt niềm nở bồng tiểu bảo lên, chúng ta đi thôi.

"Ơ mami, chú này là ai thế ạ, chú tìm mẹ cháu à? mẹ cháu mới về đây chưa quen ai cả, chỉ quen mỗi baba A Thành thôi" câu nói thành thật của cậu bé đã làm cho khuôn mặt anh xanh lại. Dường như mấy năm qua anh đã kìm chế được tính khí của mình, trên mặt anh chỉ lộ vẻ tức giận xen với một chút buồn bã.

"Bảo bối chúng ta đi thôi, chả phải con thích mua đồ chơi sao, chúng ta đi" cô cười nhẹ nhàng với con.

"Vợ..." anh khẽ nói, cố níu lấy cánh tay cô, nhưng cô đã lướt qua anh như một cơn gió thoảng, mùi hương cô lưu đọng vẫn giống ngày đó. Anh thất thần, dường như rất nhớ cô. Nhưng rồi, anh vẫn cúi đầu lẳng lặng bước đi. Cô dường như không coi thấy sự tồn tại của anh, chả thèm khinh nhìn anh một cái.

Trung tâm mua sắm.

"Oa mama , ở đây thật to quá , mama đồ chơi " cậu bé kháu khỉnh dụi đầu vào vai mẹ như đang làm nũng.

"Haha con trai, mẹ dẫn con đi mua đồ chơi nha"
Hai mẹ con vui vẻ dẫn nhau đi khắp cái trung tâm mua sắm để chọn, cuối cùng cả một giỏ xe đầy ắp những thứ cần thiết cho cô và tiểu bảo. Đi gần đến ga xe, cô chợt nhớ ra mình chưa mua quà cho A Lí, cô liền bế con tấp tốc đi lựa.

"Bảo bảo, con có muốn gặp chú Thành không" cô giả vờ trêu thằng bé, nựng nựng trên tay.

"A tiểu bảo muốn gặp baba" tiểu bảo reo lên vui mừng.

"Được chúng ta đi lựa đồ cho cô A Lí nha"

"A Lí, là vợ của baba sao, ư ư không chịu đâu, baba có hai vợ con không muốn, con chỉ muốn vợ của baba là mami thôi" cậu bé nững nịu ôm lấy cổ cô.

"Bảo bảo nhỏ ngoan, A Lí là em gái của chú A Thành. Còn mami là bạn của chú ấy, không ai là vợ của chú ấy cả, con hiểu chưa nào, từ nay mami không cho con gọi chú ấy là baba đâu nghe chưa" cô tét vào mông thằng bé một cái nhẹ, nựng nịu má thằng bé rồi nói.

"Vầng ạ" cậu bé tỏ vẻ tiếc nuối khi mami không phải là vợ của chú.

"Nhưng chú A Thành có được làm bố nuôi của tiểu bảo không nào" một giọng nói dịu dàng ấm áp cất lên đằng sau cô và thằng bé.

Hai người cùng quay lại, bất ngờ, ngạc nhiên. Cậu bé tuột khỏi tay cô chạy đến ôm cổ anh.

"Anh... sao anh lại ở..." cô hơi bất ngờ hỏi anh.

"Con tôi chỉ cần một bố mà thôi, và người bố đó là tôi, con tôi không cần bố nuôi" lại một giọng nói nữa phát ra từ đằng sau cô, cô giật mình quay lưng lại.
Sợ hãi, bất ngờ, ngạc nhiên khi anh xuất hiện, đồng thời cũng sợ anh sẽ cướp đi con trai mình, sợ anh lại làm hãi nó.

"Chào anh, tôi là A Thành, a nhớ tôi chứ, tôi là người yêu của Di Di, là bố nuôi của Dương Nhi" anh chìa tay ra định bắt tay làm quen.

Bộp.
Anh đã hất bàn tay của A Thành đến nỗi nó hất thẳng vào mặt ả tình nhân đứng cạnh anh.

"A, anh à, anh làm gì vậy, em đau" ả vừa nói vừa tựa tựa vào vai anh làm nũng. Trông thật ngứa mắt.

"Bảo bảo, A Thành, chúng ta đi thôi, về chuẩn bị không A Lí lại phải chờ" cô vui vẻ nói với con trai mình và anh.

"Được, chúng ta đi thôi" anh cười với cô, bế bảo bảo lên, thuận tay ôm ngang qua eo cô, lướt qua anh một cái , cô cũng đã coi anh như không tồn tại.

"Baba mai ba dẫn con đi công viên nha, con mún được đi chơi thật nhiều"

"Được, tiểu bảo ngoan ba sẽ dẫn mẹ và con đi nha" anh nựng má thằng bé, cười cười. Trông họ như là một gia đình, ba chuẩn soái, mẹ có nét đẹp vừa tự nhiên vừa quyến rũ, nhưng tiểu bảo lại không giống hai người, mà mang nét soái ca của ba ruột, chính là Hi Dược. Người mà đứng đằng sau chứng kiến cảnh gia đình hạnh phúc với một tâm tình tức giận, ghen tuông, hắn như ăn phải giấm vậy *đen mặt *. Vậy mà cô lại dám phớt lờ anh lần nữa.

"Trời ơi, coi kìa, cô ta thực sự không để anh vào mắt mà, tối nay em sẽ bù cho anh nhé" cô ả bên cạnh như châm thêm dầu vào lửa, vừa khinh khỉnh vừa ẻo lả nói.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#sugar1923