#9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi ăn xong, ba người họ cùng nhau đến nơi mà cô giúp việc đang ở.
Một người phụ nữ chừng 45 tuổi đang ngồi bên cạnh bếp lò bán bánh trứng, bên cạnh là cậu bé 5 6 tuổi đang ngồi nướng ngô khoai, mặt mày hai người lấm lem, đỏ ửng vì cái giá rét của mùa đông, nhưng vẫn phải chạy ngược chạy xuôi vì đông khách.

"Cho tôi mua ba cái bánh và 3 củ khoai" giọng cô trầm ấm vang lên, cô ngồi xuống cạnh cái bếp lò của cô giúp việc.

"Được, cô đợi tôi một chút" Bà vẫn cặm cụi làm và không ngẩng mặt lên, cho nên không biết là cô.

"Cô ơi, khoai của cô đây, nhìn cô quen quá" giọng của cậu bé chừng 5 tuổi vang lên. Nghe thế, bà giúp việc ngẩng lên ...
"A, cô ..cô là ...tiểu thư là cô rồi" bà đứng dậy , nắm lấy tay cô thật chặt

"Đúng, là tôi đây. Bà dạo này sao rồi, tôi xin lỗi vì đã gây ra chuyện với gia đình bà. Bây giờ, tôi về đây sống rồi, bà có thể trở lại làm người giúp việc cho gia đình tôi được không?"

"Cô chủ à, tôi nghĩ cô không nên sống ở đây nữa, đi nơi nào càng xa càng tốt được không. Thiếu gia vẫn đang tìm cô đó, tôi không muốn chuyện năm đó diễn ra lần nữa. Và tôi cũng xin lỗi, vì ..vì đã giấu cô chuyện đứa bé, tôi sợ cô nói chuyện đứa nhỏ với thiếu gia, sợ thiếu gia lại làm khổ cô" bà nói giọng khẩn khiết với cô.

"Mama, khoai khoai " Tiểu bảo vùng vẫy thoát khỏi tay anh, chạy ngay đến quấn lấy cậu bé con bà ấy, như có cảm tình từ trước, hai cậu bé như hai anh em vậy.
"aiza, tiểu thiếu gia thật giống, thật giống y như cậu chủ hồi bé"

"Bà không cần lo cho tôi đâu, hì, tôi về đây cũng vì muốn trả thù lại tất cả cho anh ta đây. Bà có thể lo liệu công việc nhà và tiểu bảo cho tôi không"

"Được, nếu thế thì được, cô phải mạnh mẽ lên. Nhưng phải cẩn thận đó, thiếu gia không phải người dễ bị mắc bẫy"

"Tôi biết rồi, nhà tôi ở đường X phố Y, hôm nào bà có thể đến làm"

"Vậy ngày kia đi, tôi còn sắp xếp công việc nhà nữa, được không"

"Được, được chứ, rất cảm ơn bà"

"Tôi mới là người cảm ơn cô, cô mới là người cứu gia đình tôi thoát nạn kiếp nợ nan này"

"Vậy chúng ta hết nợ nhé, năm đó bà cứu tôi, bây giờ tôi giúp bà, cảm ơn bà" cô không ngần ngại ôm chầm lấy bà ấy, ấm áp như bà ấy là người mẹ thân thiết vậy.

Tối đó, cô trở về nhà cùng con, căn nhà thật rộng, nhưng chỉ có hai mẹ con ở, thật trống vắng, thật thiếu một người đàn ông trong gia đình.
Reng reng ...tiếng điện thoại cô đổ chuông, là A Thành, muộn rồi anh gọi đến làm gì nhỉ.

"Alo, tôi đây. Hôm nay cảm ơn anh nhiều vì đã giúp mẹ con tôi."

"Không sao, đó cũng là chuyện tôi muốn làm mà, tôi rất sẵn lòng, ngày mai, tôi mở tiệc sinh nhật cho em gái tôi, cô đến chung vui nhé, mừng cô trở về luôn, và ...và cô có thể cho tôi tham gia vào việc trả thù Hi Dược được không, vì chuyện bảo vật mà anh ta đã cho người đánh gãy chân em tôi rồi, tôi muốn trả thù cho em gái tôi."

"Được, vậy mai tôi sẽ đến, mấy giờ vậy"

"Tối mai nhé, tôi chỉ làm tiệc nhỏ gia đình thôi"

"Được" nói rồi cô cúp máy, tiểu bảo cũng đã ngủ, cô lại buồn rũ tìm quần áo rồi đi tắm. Sau khi tắm xong, cô nhâm nhi ly rượu đỏ, đứng ở cửa sổ nhìn về phía xa xa, đó cũng là ngôi nhà mà cô từng ở, ngôi nhà chịu nhiều ấm ức nhất, nhìn vào toàn đau thương, uất hận, nhưng trong đó cũng là nơi mà người đàn ông cô yêu suốt 7 8 năm, cô buồn, cô nhớ nhưng cô không được yếu đuối nữa, vì anh ta đã gây bảo tổn thương với cô rồi.
Sáng hôm sau, tỉnh dậy cô thấy mình ngủ gục trên sofa, bên cạnh là chai rượu vang còn phân ít. Cô vực mình dậy và bắt đầu cuộc sống mới của mình. Cô vệ sinh cá nhân, ra khỏi nhà mua một ít thức ăn về nấu bữa sáng cho tiểu bảo. Bếp nhà cô lại lộng mùi lên, đã có sức sống tươi mới hơn cho căn nhà rồi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#sugar1923