#8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tôi ...tôi" cô giúp việc ấp úng không nói được.

"Tôi biết cô sợ anh ta, mọi trách nhiệm tôi gánh hết, tôi chỉ cần cô thay quần áo với tôi thôi, tôi xin cô" cô cầu khẩn nói.

"Thôi được, nhanh lên được không, thiếu gia không có ở nhà" người giúp việc do dự một lúc rồi cũng đồng ý, bởi bà thương cô, nhìn cô đáng tuổi con mình, bà không đành lòng.

"Được, cô có thể cho tôi mượn điện thoại được không"

"Alo, A Thành, anh có thể đến đón tôi được không, cảm ơn anh" cúp máy xong, cô quay sang người giúp việc, cùng cô ấy thay quần áo hoán đổi cho nhau, và bắt đầu tìm cách trốn. Ai ngờ đâu, anh thuê vệ sĩ gác cổng, cô bất di bất dịch phải đi lối tắt, mà lối này vô cùng bí ẩn, nó chỉ là một lỗ nhỏ mà ngày xưa mỗi lần muốn đi chơi cô đều chui qua. May quá, cô đã thoát được đám vệ sĩ ngu xuẩn đó.

Tối đó.
"Vương Tình Di" anh thét lên tìm kiếm cô, anh lục tung nhà mà chả thấy cô đâu.

"Tại sao cô ta tỉnh mà các người không báo cho tôi một tiếng, còn chúng mày đứng làm con chó đá hay sao mà không biết cô ta trốn đi lúc nào"
Anh hỏi hết người hầu, vệ sĩ, nhưng không ai biết cô, người giúp việc mà giúp cô cũng biết đóng kịch đó, cô ấy không để một chút sơ hở nào.

Sau khi giải tán, người giúp việc trở về phòng của mình
"Cô chủ, tôi xin lỗi vì không cho cô biết sớm, nhưng tôi biết chắc sớm muộn gì cô cũng biết, nhưng tôi cũng biết nữa là cô chắc sẽ không thích cậu chủ biết đâu, tôi cảm ơn cô vì đã cứu gia đình tôi" cô giúp việc cầm trên tay là giấy tờ ảnh chụp siêu âm của một người phụ nữ có thai, và đó là cô, cô đã có thai, và đó cũng là con của anh.

Từ khi cô đi đến nay, anh vẫn không có một tin tức gì về cô. Anh tìm cô khắp mọi nơi nhưng không thấy, anh có cảm giác thấy sự mất mác ở đây. Nhưng anh cố gắng giải thoát cho bản thân bằng cách lao đầu vào công việc và tìm cho mình một cô vợ, nhưng thoát làm sao khi anh cứ trở về nhà là anh lại thấy cô hiện hữu trước mặt. Chả lẽ là anh yêu cô , anh thất vọng vì không tìm được cô, anh buồn, anh nhớ cô.

"Tình Di anh nhớ em, cho anh xin lỗi" đó là câu nói mà hầu như đêm nào anh cũng nói, hóa ra anh cũng có lúc yếu đuối như thế.

Mỗi lần thức dậy, anh nhìn cảnh vật xung quanh mà lòng buồn, người con gái luôn ôn chặt tay anh lúc ngủ, sáng dậy thì vùi trong chăn. Cùng cô đánh răng, cùng cô ăn sáng, đồ của cô vẫn còn trong phòng anh, từ khăn tắm, khăn mặt, bàn chải đánh răng...
"Tình Di, em đang ở đâu, tôi yêu em nhiều như vậy, em hãy cho tôi một chút tin tức của em được không, tôi xin em, xin em" anh gục ngã, nhìn vật nhớ người, anh thực sự rất nhớ cô rồi, tim anh đau quặn lại, anh đã nhận ra lỗi lầm của mình, nhận ra tình yêu của mình, nhưng đã quá muộn rồi.

Còn về cô, sau khi trốn được anh, cô đã bay sang Mỹ làm công việc mà các công ty đã mời cô làm, và cô cũng đã biết mình mang một sinh linh bé nhỏ trong người. Cô nâng niu, cô giữ gìn, vì đây là bảo vật của cô, nó đáng giá hơn mọi thứ, cô biết nó là con của anh, cô biết cô rất đáng xấu hổ vì mang thai với anh của mình, nhưng mỗi lần nhìn vào bảo bảo cô lại cảm thấy đỡ nhớ anh phần nào. Đúng, cô vẫn còn yêu anh rất nhiều, trốn đi là vì cô sợ, nhưng cô vẫn luyến tiếc những năm tháng vui vẻ bên anh, tại sao anh cứ ôm mãi hận thù, cuối cùng tình yêu của cô vẫn không cảm hoa được anh, nên cô chọn cách rời đi, mang theo con anh rời xa anh, rời xa đau khổ.
Cuộc sống mới đầu không dễ dàng chút nào, mượn của A Thành một chút tiền để trốn sang Mĩ, một thân một mình nơi đất khách, lại mang bầu, cô thực không dễ gì mới có ngày hôm nay, từ phục vụ chạy bàn, rửa bát, cô đánh giày thuê cho người ta, mới xin được công việc bàn giấy trong công ty, thu nhập ổn định thì cũng là lúc sinh ra tiểu bảo bảo. Có lúc mệt mỏi, chán nản, cô buồn tủi vì chỉ có một mình, vừa chăm con vừa đi làm, tiểu bảo hồi nhỏ còn rất hay quấy đêm, một ngày cô như chỉ ngủ được 2-3 tiếng. Nhưng rồi sự nỗ lực của cô cũng được đền đáp, cô thăng chức, không còn lo vấn đề tiền bạc, dưới công ty có trường nhà trẻ, cô gửi tiểu bảo gần cô như vậy, thuận tiện bao nhiêu, từ khi đi học tiểu bảo trở về nhà rất ngoan, hai mẹ con đã hoà nhập với cuộc sống như vậy,

Hai năm sau.
Tại thành phố A, cô trở về với đứa bé bế trên tay. Một tiểu soái ca vô cùng đẹp trai, mũm mĩm, trắng trẻo, 1 nam nhân tự như bảo người muốn cướp về.

"Di Di, đúng là cô thật rồi, cô còn nhớ tôi không, tôi là A Thành đây"
Cô bất giác quay đầu lại ...

" Nhớ chứ nhớ chứ, năm đó chưa nói câu nào đã đi mất, thật ngại quá ..." cô vừa nói vừa cười trừ.

"Mama, đây là ai vậy, là baba sao ... Baba ba đi đâu vậy, hai năm con không gặp baba, ba bế bảo bảo đi ư ư" cậu bé vô cùng đáng yêu bám lấy cổ của A Thành.

"Thật là một tiểu soái ca, tôi thấy nó rất giống Hi Dược, là con anh ta sao" anh chớp mắt hỏi cô.

"Tôi ...tôi không biết" cô cố che giấu đi những sự thật đáng xấu hổ này mà không có sức kháng cự.

"Tôi đã nghe cô giúp việc năm đó kể lại hết tất cả rồi. Sau đi cô đi được vài tháng, anh ta đã biết cô ấy là người giúp cô trốn thoát, nên anh ta đã dùng quyền lực của mình để làm táng gia bại sản nhà cô ấy"

Cô nghe xong thì hoảng hốt
"Vậy bây giờ cô ấy đang ở đâu, tôi muốn đi thăm cô ấy"

"Vậy tôi mời cô đi ăn cơm được không ạ, rồi chúng ta sẽ đón chỗ đó"

"Được thôi, lâu rồi tôi cũng chưa ăn món Trung, chúng ta đi"

Cô và anh nói chuyện với nhau vui vẻ không biết rằng, cách đó không xa có cặp mắt lửa đốt đang hướng thẳng vào hai người họ.
"Vợ ơi là vợ, anh săn đón ngày em về với anh, anh muốn đón em cùng con về, mà em lại cho anh một màn chào đón quá đặc sắc, trông ba người như là một gia đình vậy, nhưng tôi sẽ cho thay đổi một chút nha, ba ba sẽ là tôi chứ không phải anh ta, tôi sẽ đòi lại em và con, vợ yêu à, anh nhớ em"

Trước khi trở về Trung Quốc, do bận bịu nên cô đã đặt vé onl qua mạng, thật trùng hợp khi hãng hàng không cô đặt lại là của người bạn của Hi Dược. Các hãng hàng không trong nước, anh đều nhờ họ nếu thấy cô đặt vé hay đăng kí vé phải nói cho anh biết ngay. Và anh đã tìm ra nơi ở của cô, anh đứng từ xa nhìn cô, còn xét nghiệm DNA tiểu bảo bảo mà cô không hề biết gì.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#sugar1923