#7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Haha, thật là nực cười đó. Tôi không có quyền gì sao, tôi và cô chính là vợ chồng hợp pháp, tôi cũng chính là người giám hộ cả đời này của cô, cô hãy nhớ mãi trong đầu là như thế" anh cười nụ cười giả tạo , trừng mắt lên nhìn cô.

"Ly hôn đi, tôi muốn ly hôn" Cô gào lên đánh vào người anh.

"Mới ở với thằng đó vài ngày mà đã muốn gào thét lên đòi ly hôn với tôi sao, không dễ thế đâu, tôi phải cho cô chịu đủ mọi thứ, con mẹ cô chết rồi thì tôi sẽ hành đến con con"

"Tôi không có lỗi"

"Haha lỗi của cô là dám còn sống mà trở về, cô còn không về nhà lại còn đến nhà thằng đàn ông khác ở, cô nói xem lỗi của cô có xứng đáng chết không. Cả cô và mẹ cô đều có lỗi, chúng mày phá hoại hạnh phúc gia đình tao, khiến mẹ tao đau buồn mà chết, thì bây giờ tao sẽ khiến mày mãi mãi không có được hạnh phúc, tao sẽ hành mày sống không bằng chết" anh lại cất lên tiếng đó.

Cô sợ hãi, thực sự kinh hãi với những điều anh vừa nói, thu rụt thân mình một góc trong xe, không dám ngẩng đầu lên đối diện với con bạo chúa đang gầm thét kia.

Nói rồi anh lại tiếp tục với công việc của mình, vẫn hôn ngấu nghiến cô, cơn động dục trong anh đang dâng trào. Xuống xe, anh một mạch lôi cô vào nhà, lần này, không phải là phòng ngủ nữa, mà anh lôi cô đến một căn phòng đáng sợ và cô cũng đã biết đến sự đáng sợ của căn phòng đó. Phòng đó chỉ dành cho những ai làm điều sai trái, phạm phải lỗi lầm quá đáng, đụng phải Hi tộc thì sẽ phải nếm trải căn phòng đó. Cô nghe nó, đã rất nhiều người bước ra từ căn phòng đó, nhưng không thể sống nổi quá 2 ngày.

Cô van xin anh, cầu xin anh tha cho cô
"Hi Dược, xin anh tha cho tôi, đừng đưa tôi vào đó mà, đừng hành hạ tôi, anh bắt tôi làm gì cũng được, làm trâu làm chó gì cũng được, xin anh hãy thương tôi, tôi không thể chịu đựng được nữa đâu" Cô bị anh lôi đi như miếng rẻ lau, cô chắp tay vào xin anh, anh vẫn bỏ ngoài tai những lời đó, tiếp tục lôi cô vào.

Vào căn phòng, thật là âm u lạnh lẽo, trên tường treo toàn những thứ dùng để hành hình, có cả những di ảnh của những người đã chết ở đó, nó được để trong tủ kính, xếp trồng lên nhau, cô ớn lạnh rùng mình tuy đã được nghe kể nhưng đây là lần đầu cô thấy, thật kinh tởm, cô buồn nôn, người cô run lẩy bẩy, chân tay còn không vững được nữa. Cô khóc lóc, van xin anh, anh không quan tâm, ngược lại còn đập mạnh người cô vào tường. Anh trói người cô vào ghế, xé tung quần áo cô ra, thật kinh tởm, sẹo do bỏng, sẹo do anh quật , sẹo do anh cắn, anh nhìn mà thấy rưng rưng. Nhưng mục tiêu của anh chính là thế, anh cảm thấy rất vừa lòng với thân hình đó của cô, anh cười khẩy rồi lấy roi quật cô tiếp, vết thương cũ chưa lành, vết thương mới lại làm cho rỉ máu, người cô thật nhếch nhác, máu từ từ chảy xuống thật nhiều.

"Hi Dược, tôi đau lắm, tôi xin anh, tha cho tôi" Cô đã hết sức lực mất rồi chỉ còn hơi thở yếu ớt để van xin anh, đầu cô bắt đầu quay cuồng, choáng váng, cô sắp không trụ nổi nữa rồi.

"Cô chỉ là của riêng tôi thôi cô nhớ chưa, hết tên kế toán đó lại đến tên nước ngoài kia, cô muốn chết hay muốn sự thương hại của chúng nó hả, hay là vợ yêu muốn thỏa mãn, vợ nói đi nào, chồng hơn hay chúng nó hơn hahah" anh vừa nắm cằm cô vừa gằn giọng lên nói kèm nụ cười tà ác đó, và không quên cắn vào môi cô làm sứt môi cô.

Nói xong anh lại tiếp tục hành hạ cô, từng tiếng roi vun vút quất lên thật mạnh, đánh con bò còn chết chứ đừng nói cơ thể của cô có chịu nổi hay không, anh đánh cô đến lúc cô ngất lịm, chưa tha, anh mở trói cho cô nằm xuống sàn lạnh lẽo, bắt đầu tiết dục vọng của anh vào người cô, cô lạnh, cô đau, anh không tha, chỗ đó của cô lại phát bệnh, chảy máu, đau, anh không thương cô. Biết trước bị như vậy, cô thà chết trên hoang đảo kia còn hơn. Nhục nhã, dơ bẩn, kinh tởm cô đều cảm nhận được hết.

Sau khi hành cô xong, anh vứt cô ở lại căn phòng đó, vô cùng lạnh lẽo. Tối đó cô mơ màng tỉnh dậy, xung quanh mình mùi tanh nồng của máu sực lên, vết thương đau đớn chồng lên nhau khiến da cô không thể dãn ra, vùng dưới đau nhức vô cùng, cô không thể ngồi cũng chả thể đứng, cô nằm bất lực dưới sàn lạnh. Vết thương cứ thế tiết máu, cô mất máu quá nhiều và ngất đi lúc nào không biết. Trong cơn mê, cô mơ thấy những thứ không nên thấy, cô mơ thấy những người đã chết trong căn phòng này quay lại tìm cô, trêu cô, bắt cô đi theo họ, dụ dỗ cô đi theo, cô thấy cả hai đứa trẻ, hình như là hai đứa là hai lần cô phá thai, chúng mắng nhiếc cô, mắng cô không xứng đáng làm mẹ nó thậm chí ném đá vào người cô nhưng đồng thời cũng an ủi cô mong cô thoát khỏi gông cùm này, chúng sẽ trở lại làm con của cô, cô đau đớn tột cùng, không thể thoát ra được giấc mơ vì cô đã quá mệt rồi, đột nhiên cô mơ hồ thấy anh đang đi đến, trên tay anh có một khẩu súng đang chĩa thẳng vào cô ...Đoàng ...

"Tiểu thư ... tiểu thư cô tỉnh đi" Ngưòi giúp việc lay người cô dậy.

"Cô đã nằm hôn mê được hai tháng rồi, tôi thấy cô kêu lên thử lay cô, ai ngờ cô đã dậy, để tôi đi báo với cậu chủ nhé"

"Đừng, tôi xin cô ... cô ... cô có thể ... giúp tôi thoát khỏi đây được không, tôi rất sợ ... sợ họ giết tôi ..." cô quỳ xuống cầu xin người giúp việc.
Hoá ra vừa rồi chỉ là mơ, nếu không có người kêu cô dậy, chắc cô đã chết ngay trong giấc mơ của chính mình, giấc mơ trong đó có anh và cô, giấc mơ của cô là được sống hạnh phúc với anh, sinh con rồi cùng nhau yêu thương.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#sugar1923