#6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô thấy chiếc hộp và chiếc nhẫn, rất quen thuộc. Hình như là gia tộc nhà Hi Dược đang giữ chúng. Chúng được ba nuôi cô đấu giá mua về từ 7 năm trước, sau khi ông mất, ông đã đưa lại cho cô một chiếc vương miện đó coi như là của hồi môn và đưa cho anh cặp nhẫn, tặng anh và vợ anh sau này. Nhưng trớ trêu, tất cả đều bị anh thu lại, vì anh cho rằng cô không xứng để giữ món bảo vật quý giá như vậy.

"Tôi biết chúng đang ở đâu" cô do dự một hồi rồi nói.

"Cô có thể nói cho chúng tôi chứ" cả hai anh em họ đều đang rất mong chờ.

"Chúng đang ở chỗ Hi Dược, anh trai tôi"

"Được, rất cảm ơn cô, mai chúng tôi sẽ đi gặp anh ấy thương lượng" hai anh em đã rất vui mừng vì đã tìm được chút thông tin của báu vật đó.

"Hai người có thể đừng nói cho anh ta biết là tôi nói cho hai người được không, vì nó là bí mật" cô rất xấu hổ khi phải nói vậy, nhưng không thể để anh phát hiện cô còn sống.

"Được thôi, chúng tôi sẽ giữ kín" hai người họ cũng hiểu cô có điều khó nói, nên cũng giữ bí mật cho cô.

Sáng hôm sau.

"Dược tổng, có người muốn gặp anh" thư kí anh õng ẹo bước vào.

"Bảo họ vào đi, cô bỏ cái điệu bộ ấy đi, làm việc nghiêm túc vào" 2 tuần không có cô, anh dường như trở lên khó tính hơn.

Cạch ...
"Xin chào, tôi là Lâm Thành và đây là em gái tôi Lâm Lí, chúng tôi hôm nay tới gặp Dược tổng là có điều muốn thỉnh giáo anh" A Thành giới thiệu về bản thân mình với anh và đợi câu trả lời của anh.

"Hai người có việc gì" anh lạnh lùng đáp.
"Chúng tôi nghe nói anh đang giữ bảo vật của gia tộc chúng tôi, đó là 1 chiếc hộp bên trong là 1 chiếc vương miện và 1 cặp nhẫn, chúng tôi muốn thương lượng với anh để lấy lại bảo vật đó, không biết anh có thể ..." A Thành chưa kịp nói xong thì đã bị anh chen lời.

"Ai đã nói cho các người biết" anh vẫn lạnh lùng

"Chúng tôi nghe mọi người kể lại ba anh đã đấu giá chúng"

"Các người về trước đi" anh không nói không rằng mời bọn họ ra ngoài.

"Anh..."

"Mời hai người về cho" trợ lí của anh bước vào.

"Đi theo 2 người họ, rồi nhớ nhà của họ, điều tra xem có phải Vương Tình Di ở đó không, cho người ra đảo kiếm xem cô ta đang ở đâu" anh lúc này mới nhìn lên rồi đăm chiêu nói.

"Rõ thưa tổng tài"

Vừa bước vào đến cửa nhà, cô vội chạy ra đón hai người họ, và quả thật, trợ lí của anh đã nhìn thấy cô, còn có ảnh chụp lại.

Quay vào trong nhà.

"Sao rồi, anh ta bảo gì" cô lo lắng sửng sốt hỏi
" Tình Di à, cô không cần lo đâu, anh ta có hỏi nhưng chúng tôi không trả lời"

"Phù, thật sao, may quá, cảm ơn mọi người" cô lúc này mới thở phào nhẹ nhõm được.

"Chúng tôi mới phải cảm ơn cô mới đúng, xem ra chuyến đi lần này chúng tôi không uổng công" anh giọng trầm ấm nói với cô.

"Chúng ta chuẩn bị ăn thôi, em đói lắm rồi ..." A Lí cười tươi nói .
Tối hôm đó, khi ba người đã ăn cơm xong và ngồi vui vẻ nói chuyện.

"Hai người, tôi nghĩ tôi đã khỏe hẳn, tôi muốn kiếm thêm tiền để trả cho hai người, hai người có thể cho tôi làm giúp việc được không... tôi.." Chưa kịp nói hết câu thì có tiếng chuông cửa.

"Để tôi ra mở cửa cho" cô nhanh chân chạy ra cổng.

Vừa nhìn thấy người bước xuống từ chiếc ô tô sang trọng, cô mặt không còn tí máu nào mà chạy đi. Chưa kịp chạy 1 bước nào, cô đã bị anh nắm lấy cổ tay xoay lại.

"Tôi làm cô chưa thỏa mãn hay sao còn đi tìm đàn ông khác, mà cô cũng biết chọn người đấy, đẹp trai, nhà giàu, lại là con lai, cô định theo nó sang Anh luôn sao" anh gằn từng chữ cất lên, vờn tai của cô mà nói.

"Thật vô liêm sỉ, mau buông tôi ra, buông ra" cô dãy rụa đòi thoát khỏi anh.

Anh ép cô vào xe, đóng cửa lại rồi hôn ngấu nghiến cô, tay theo thói quen bóp ngực của cô, lại trườn xuống cổ cô cắn mút, anh hành động như là con dã thú kiếm được miếng mồi ngon vậy.
Cảm thấy quá lâu  anh em nhà A Thành mới đi ra xem. Hóa ra là xe nhà họ Hi. Anh thấy hai người họ, liền dừng mọi hoạt động, mở cửa xuống xe.

"Chào anh, cảm ơn anh đã chăm sóc em gái bé nhỏ của tôi, bây giờ tôi đến để đón con bé, tiền chăm sóc nó đã chuyển vào tài khoản của anh rồi" nói xong anh bước lên xe, đóng cửa rồi chiếc xe phóng đi, chiếc sau đó cũng phóng theo, không để hai anh em họ kịp nói câu gì. Sau khi ra khỏi một đoạn, anh bắt đầu nổi cơn thú tính.

"Sao cô không ở yên ở đó, mà bám theo họ về đây làm gì, hử" Anh bóp chặt cằm cô rồi nói .
"Tôi làm gì là quyền của tôi, tôi không thể chịu đựng nữa, tôi không thể ở đó chờ chết anh hiểu không, không cần anh can dự, anh cũng không có quyền hành hạ tôi" cô khóc lóc, sự bất lực, thất vọng tràn trề, sức chịu đựng của cô có giới hạn, cô gào thé vào mặt của anh từng câu từng chữ đều nhấn mạnh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#sugar1923