#4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ở công ty, hằng ngày cô phải chứng kiến anh cùng cô thư kí làm tình trước mặt, lắm lúc muốn bỏ đi nhưng vì bị anh ép ở lại. Nếu lúc nào anh chán, anh lại mang cô ra đùa giỡn, thậm chí sỉ nhục cô trước mặt các nhân viên trong công ty. Cô thống hận, cô ghen, nhưng cũng vì yêu vì thứ tình cảm mà cô dành cho anh, mà cô bỏ qua cam chịu mọi thứ, cô thật là ngu ngốc, nhưng chẳng thể dứt ra được. Ở công ty thì bị bắt ép nhìn những cảnh đó, ở nhà thì cô như ô sin vậy, bị anh hành hạ chà đạp, không vừa ý thì anh đánh đập, nhốt xuống nhà kho, bây giờ người cô đã quá nhiều vết thương. Anh không cho cô gần bất cứ ai, không giới thiệu cô với ai, những buổi tiệc anh toàn đi với thư kí, người ta còn nhầm tưởng thư kí anh là vợ của anh, mà cũng đúng, cô ta là tình nhân của anh mà.
Cũng may, ở công ty cô cũng quen được một anh kế toán tên là Đình Lăng, ngày ngày anh không ở đó, cô cùng anh ta nói chuyện vui vẻ, rất ăn ý, anh cũng là người tốt, cũng chứng kiến cảnh cô bị sỉ nhục nên thương cảm cho cô, mọi người trong công ty xa lánh cô, nhưng anh ta thì khác, luôn bên cạnh làm cô vui. Nhiều lần như vậy, ả thư kí đã trông thấy được và về mách lẻo với anh, cô ta còn tâng bốc với anh rằng cô và anh ta cầm tay, ăn cơm với nhau, ôm nhau và còn rất vui vẻ. Anh tức giận, chỉ cần nghe cô ở cạnh thằng đàn ông nào là anh đã thấy khó chịu rồi, lại còn ăn cơm nắm tay với hắn. Khi trở về nhà không thấy cô, rõ ràng là cô tan làm sớm hơn anh mà giờ còn chưa về.
Ting Ting... điện thoại anh rung lên. Vừa mở điện thoại, mặt anh đã chuyển thành thú dữ, là tin nhắn của ả thư kí đó, đó là Đình Lăng và cô, họ cùng đi mua sắm. Anh phi như bay đến khu trung tâm mua sắm, anh bắt gặp ngay hai người họ. Đi đến với khuôn mặt nóng bừng, anh kéo cô quay lại, nắm chặt lấy tay cô như gẫy vụn tay cô ra, rồi anh quay sang nhìn Đình Lăng, anh đấm anh ta một cái , tung cước đạp thật mạnh vào người anh ta.

"Anh làm cái gì vậy, Lăng anh ấy không có lỗi, là tôi rủ anh ấy đi cùng. Anh mau xin lỗi" cô giật anh lại trong sự hoang mang, tại sao anh lại biết được, tại sao anh lại xông đến đây.

Bốp... một cái tát thẳng mặt cô, đúng, chính là anh đánh cô.
"Lăng? Từ khi nào cô với hắn ta lại thân mật như thế? Cô bắt tôi xin lỗi hắn sao, cô có tin tôi giết chết hắn ngay bây giờ không?" Nắm chặt cằm cô, anh gằn từng chữ một, sau đó lườm cho Đình Lăng một cái, rồi kéo tay cô đi về.
Về tới nhà, cơn thịnh nộ của anh bùng phát, anh trói hai tay cô vào thành giường, bắt đầu trò quái dị của anh, bản tính của con thú dữ luôn đi theo dục vọng. Anh lấy nến, đốt thành nước rồi đổ lên người cô làm cô bỏng, sưng tấy đỏ lên.

"Anh đang làm trò điên khùng gì thế. Anh bị điên sao, dừng lại đi, đừng mà đau lắm tôi xin anh, tôi xin anh..." cô dường như không thể chịu nổi nữa rồi

"Đúng, tôi đang điên đây, mới chỉ bắt đầu thôi em yêu, chúng ta cùng nhau tận hưởng, thời gian còn dài"  Anh lấy roi quật vào lưng cô, làm lưng cô để lại nhiều vết rỉ máu, anh còn cắn mút cổ cô đến chảy máu. Anh còn lấy thanh sắt hủy hoại chỗ đó của cô, làm cô chảy rất nhiều máu. Cuối cùng, anh tận hưởng sản phẩm mà anh hành hạ suốt 2 ngày 2 đêm. Cô ngất lịm ngay lúc đó rồi. Sau 3 ngày vẫn không thấy cô tỉnh, hơi thở yếu dần, anh gọi điện cho bác sĩ tư đến, anh ta cũng là bạn thân của anh.

"Dược à, cậu quá tay rồi. Đưa cô ấy đến bệnh viện cấp cứu đi, cậu không thương hoa tiếc ngọc sao. Nếu còn chậm trễ sẽ mất mạng đó."

"Tốn tiền, mất thời gian, cậu hãy chữa ở đây đi, được thì sống, không thì cho cô ta chết, phiền phức" nói rồi anh đi ra khỏi phòng. 1 luồng suy nghĩ chợt xuất hiện trong đầu anh "liệu mình có quá đáng với cô ta không nhỉ? không đó là thứ cô ta phải trả" luồng suy nghĩ đó bị anh gạt phắt đi sau đó.

1 tháng sau, cô đã bình phục, nhưng sức khỏe còn chưa phục hồi hẳn. Chuẩn đoán cô đã bị tổn hại phần đó và bị nhiễm trùng vết thương sau lưng, kèm bị bỏng phần bụng, trông cô bây giờ thật xấu xí. Nhìn bản thân mình trong gương, cô thật không còn nhận ra mình nữa
"Tại sao lại đối xử với tôi như vậy?"

Còn anh, từ ngày đó đến giờ, hôm nào cũng đưa ả thư kí đó về nhà, tiếng rên rỉ phát ra đến cả phòng của cô. Cô bất lực, cô buồn, cô hận, cô yêu nhưng ai hiểu cô, ai thương cô, 1 người con gái xinh đẹp, một hoa khôi của trường, nàng công chúa xinh đẹp của mẹ, cô tiểu thư của cả công ty, giờ chỉ còn lại một cái xác có hồn mà như không, xấu xí, tồi tàn, sẹo đầy mình.
Đêm đó. Cạch... cô đang ngủ thì bỗng có người bước vào, hắn trói 2 tay 2 chân cô, hắn tiêm thuốc mê, hắn vật cô xuống nền đất lạnh, kéo lê cô bằng bàn tay lạnh trên sàn đất, xuống cầu thang một lần nữa đầu cô lại va đập mạnh, kéo cô ra ngoài trời lạnh trong khi cô chỉ mặc chiếc áo ngủ mỏng manh, kéo cô lên chiếc xe toàn mùi thuốc lá mục nát, cô chỉ kịp mở mắt mơ hồ, loáng thoáng thấy bóng hình của anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#sugar1923