#12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cháu trai của em đó, thằng bé cứ gọi A Thành là ba thôi. Hay mami cho con dọn đến đây ở luôn nhé "

"Được thế thì còn gì bằng, nhưng con phải đi theo mami để bảo vệ mẹ chứ. Hihi đúng không baba"

"Thằng bé vô cùng lanh lợi nha"

"Thôi hai người nói chuyện xong chưa, hay chúng tôi đi xuống dọn trước nha" A Thành nói với thằng bé, muốn cho hai người họ có chút không gian riêng tư để tâm sự.

"Mẹ và dì nói chuyện thong thả, tiểu bảo chưa đói haha, chúng ta đi chơi thôi baba"

Sau khi A Thành và tiểu bảo ra khỏi phòng thì hai người lại tiếp tục câu chuyện của mình.

"Hay chị cho anh trai em một cơ hội đi"

"Cơ hội gì cơ" cô cũng biết A Lí đang nói gì, nhưng phải giả vờ như không hiểu, cô không thể mở lòng với ai được nữa, vết cắt trong tim cô là quá sâu.

"Thì anh em cũng chưa có bạn gái, đã trưởng thành rồi, cũng cần một người thích hợp cho mình, anh ấy có thể lo cho chị và tiểu bảo nhỏ cả đời này. Em thì em thấy mỗi chị, tại ai anh ấy cũng lấy đủ lí do để từ chối hết, mỗi ở cạnh chị em mới thấy anh ấy thoải mái như vậy đấy"

"Tôi ...tôi chưa nghĩ đến chuyện này"

"Cần nghĩ nữa sao hả chị, chị cứ để ý đi, anh ấy rất tốt, trong mọi thứ anh ấy đều tốt, chị còn suy nghĩ làm chi cho mệt nữa, yêu thử một lần đi, chị sẽ thấy hạnh phúc vô cùng, tiểu bảo chắc chắn cũng sẽ thích đó, đừng để quá khứ ảnh hưởng mà lỡ mất hạnh phúc sau này của mình"

"Chính vì anh ấy tốt nên tôi thấy không xứng với anh ấy" đúng anh rất tốt, nhưng cô thì sao, cô mất tất cả, con người cô chả còn gì cả, những vết nhơ nhuốc ấy vẫn bám riết theo cô, cô không thể buông bỏ sự tự ti về bản thân mình được.

"Chị à, suy nghĩ tích cực đi, em biết chị đang lo lắng về quá khứ của chị, nhưng đã là quá khứ thì chị cho qua đi, đừng để vấn vương đến hiện tại và tương lai của chị nữa, tích cưc lên nha, mở lòng với những người con trai bên mình, biết đâu là định mệnh của mình thì sao"

"Tôi đã qua một đơì chồng, liệu còn ai muốn để tâm tới tôi đâu"

"Có, đó là anh trai em đó"

"Mami và dì ơi, con đói" tiểu bảo đột nhiên chạy vào
nhảy bổ lên người cô ôm chặt cổ rồi nũng nịu

"Được, dì dẫn con xuống ăn cơm nha con trai, đáng yêu quá. Chúng ta xuống ăn thôi chị" A Lí vừa bế thằng nhóc vừa khoác tay cô xuống dưới lầu.
Thật may khi thằng bé đến giải vây cho cô, chứ tình huống đó cô không biết nói gì hơn nữa.

Một bữa tiệc sinh nhật nhỏ, vô cùng ấm áp diễn ra trong căn biệt thự, tiếng đàn ông có, tiếng con gái có, tiếng trẻ con nô nghịch cũng có.

Sau bữa tiệc, cô đi dạo quanh khu vườn để hưởng gió trời cùng vói anh, A Lí còn thằng nhóc thì đã ngủ say trên vòng bế của A Lí rồi.
A Lí mang thằng bé vào giường nằm, cũng tranh thủ để anh trai cô và Tình Di có chút riêng tư.

"Di nhi, anh ... anh thích em, làm người yêu em nhé cho anh được chăm sóc mẹ con em nhé" anh ngại ngùng, bộc bạch nói

" Cho ...cho tôi thời gian suy nghĩ được không"

"Anh không cho, em hãy trả lời anh đi"

"Tại sao"

"Vì anh không thể chờ được nữa, anh chờ em đã mấy năm rồi, từ khi gặp em trên đảo hoang đó, anh thực sự nhớ nhung em, em cho anh cơ hội có được không"
Lúc này trong đầu cô có vô vàn suy nghĩ, những câu nói của A Lí nói  nghĩ đến bảo bảo không có baba nó sẽ tủi thân. Nghĩ đến anh là người tốt liệu có xứng với cô hay không.
"Được, em đồng ý" cô mạch lạc trả lời. Tiểu bảo cần có baba, người cha ảnh hưởng rất lớn đến sự phát triển của trẻ con và cô cũng suy nghỉ phải chăng bản thân mình quá đề phòng, sau khi chuyện cũ trải qua, cô dường như chả còn tin vào ai nữa, dần mấy năm thành quen, những người tiếp cận cô toàn chỉ vì mục đích của họ. Nhưng A Thành lại khác, cô nhìn thấy sự chân thành của anh, cô sợ, sợ nếu mất anh, cô sẽ mất thật người yêu cô, đối xử tốt với cô.

"Cảm ơn em đã cho anh một cơ hôi, anh sẽ chăm sóc và yêu thương em" anh ôm chầm lấy cô để bộc lộ cảm xúc của mình. Cô cũng đáp lại anh một cái vòng tay qua và ôm anh, đâu đó một ánh mắt nhìn từ trên tầng 2 nhìn xuống mỉm cười đắc chí.

"Thế là ông anh mình cũng đã có người yêu, thật nhẹ nhõm, cuối cùng cũng đã có người lo cho ông anh mình rồi, nhưng còn mình thì sao huhu, ai lo cho mình, mình chưa có người yêu uhuhu ông trời ơi"

"Tối nay ngủ lại đây nhé, dù sao cũng đã muộn rồi, bảo bảo cũng đã ngủ rồi, được không em, sáng mai anh đưa mẹ con em về"

"Vậy cũng được ạ"

"Anh bảo A lí chuẩn bị quần áo cho em nhé hihi"
anh ngại ngùng, vui sướng, mừng rỡ vô cùng

"Tối nay em ngủ với con ở phòng của khách nhé, hay ở phòng anh, ba chúng mình cùng ngủ haha" anh trêu cô đỏ cả mặt lên

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#sugar1923