#13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Đừng có trêu em nữa" cô ngại đỏ mặt

"Vâng anh biết rồi, cô gái của anh" anh cười cười xoa đầu cô

Bao lâu rồi cô mới có được cảm giác hạnh phúc như vậy, hình như từ trước đến nay cô chưa có được hạnh phúc trừ lúc sống với hắn 5 năm tại căn biệt thự ở thành phố B. Một cuộc sống hạnh phúc nhường nào, giờ có lẽ được lặp lại với cô một lần nữa. Cô thật mong rằng sẽ không phải hụt hẫng như trước nữa.

"Con trai à, mẹ quyết định như vậy có phải là đúng đắn không con" cô thủ thỉ vào tai đứa con đang ngủ ngon lành trong tay cô, âu yếm con nước mắt cô lại rơi, cô nhớ hắn, người làm cô đau thấu xương thấu tủy, nhớ người từng giết chết tâm cô. Bây giờ có người đã vựng dậy con tim của cô, liệu có phải lần giả dối nào nữa không? Tự hỏi lòng mình, tâm cô nặng trĩu, không muốn buông nhưng cũng không muốn người tốt phải chịu đau thương giống mình. Nghĩ rồi cô ngủ thiếp lúc nào không biết. Khuôn mặt xinh đẹp ngày nào bây giờ đã dãi gió dãi nắng rồi, chỉ còn nét thanh tú là còn giữ nguyên.

Sáng hôm sau, cô tỉnh dậy đã là 9h sáng rồi.

"Tình Di, em dậy rồi à, chúng ta cùng nhau ăn sáng nhé, con dậy chưa em" anh niềm nở đứng dưới cầu thang ngước lên trên nhìn cô đang từ từ bước xuống.

"Thôi, em xin phép về trước thôi, chứ làm phiền anh và A Lí từ hôm qua đến giờ, thật là ngại" cô cúi đầu ngại ngùng nói.

"Mami, tiểu bảo muốn ở đây chơi cơ, con không muốn về đâu, không gặp được baba" cậu bé chạy từ trong phòng hớt hải nói vội.

"Chúng ta về thôi, mami đã dạy con thế nào con không nhớ sao?"

"Con nhớ, nhưng baba không phải nguời lạ, baba rất quen với chúng ta mà"

"Hazz, nhìn ba người như một gia đình vậy. Thật cô đơn, nhưng không sao, nếu như là sự thật thì em sẽ rất vui đó" A Lí nói một cách đầy ẩn ý, rồi cười quay đi.

"Thôi được rồi, chúng ta ở đây chơi, chiều về con nhé, mẹ còn chuẩn bị hồ sơ, mai mami đi xin việc nữa con trai nhé, nếu không chúng ta sẽ chết đói đó"

"Xin việc, em chưa xin được việc sao, tại sao lại phải tìm việc sớm như vậy, mới về nước em nên đi chơi nhiều một chút, để tiểu bảo quen với nơi này"

"Đúng vậy, xin thử vào mấy công ty nhưng họ chỉ bảo không nhận hoặc không liên lạc lại với em thôi, em cũng muốn đi làm nhanh để hoà nhập lại cuộc sống ở Trung Quốc, Trung Quốc giờ đã phát triển rất nhanh, ở nhà một ngày là đã không theo kịp rồi. Còn về tiểu bảo em cũng đã đi tìm nhà trẻ cho nó rồi, thằng bé sẽ nhanh chóng quen thôi"

"Hay em vào công ty anh làm nhé, bằng thạc sĩ của em chả lẽ không xin được việc cơ chứ"

"Các bằng cấp của ...của em Hi Dược anh ta đã cầm hết rồi. Em chỉ còn cầm bằng cấp ba và bằng chứng nhận tốt nghiệp ĐH loại giỏi mà thôi, nhưng những công ty ấy vẫn không nhận em"

" Ồ thật là khó, nước ta chỉ dựa vào hai bằng đó thì rất khó, các công ty lớn họ đều rất nghiêm ngặt trong viêc tuyển các nhân viên. A, em có bằng kinh nghiệm hai năm bên nuoức ngoài mà, sao không nộp"

"Bằng đó em cũng chả biết nữa, người ta nói cần phải xin dấu của nước ta thì mới có thể sử dụng bằng đó"

"Vậy tại sao bằng cấp của em anh ta lại cầm hết"

"Năm đó, em tin lời hắn, anh ta bảo đưa cho anh ta cất hộ, em mới đưa. Ai ngờ anh ta đã tính tới hẳn bước này m"

Reng ...reng...reng...reng

"Alo, có phải cô Vương không ạ? chúng tôi gọi từ công ty X, cô đã qua vòng loại của việc xét tuyển, cô có thể tham gia buổi phỏng vấn đợt 2 của chúng tôi vào chiều chủ nhật tuần này được không?"

"Được, tôi chấp nhận"

"Ai vậy"

"Phỏng vấn anh ạ, em đã qua rồi, chủ nhật này đi phỏng vấn đợt hai"

"Chúc mừng em nha, yêu em nhiều, cố lên. Nhưng thực ra em chả cần đi làm đâu, anh có thể nuôi mẹ con em suốt đời hihi"

"Em muốn tự tay gây dựng sự nghiệp của mình, và có đủ tinh thần để trả thù anh ta"

"Chúc em thành công"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#sugar1923