#14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Vâng, em cảm ơn anh"

"Anh chỉ là quan tâm em mà thôi, anh không muốn em phải vất vả nữa, vì anh yêu em mà"

"Vâng, em biết rồi ạ. Nhưng em muốn em tự làm để nuôi tiểu bảo nữa anh ạ" lòng chân thành của anh cô biết chứ, mấy năm nay đã rõ mồn một, làm sao cô không nhận ra cho được.

2h chiều chủ nhật. Tại công ty X.

"Xin chào, tôi là Vương Tình Di, tôi đến để ..."

"Chào cô Vương, mời cô lên lầu 8, ban quản lí nhân sự đang đợi cô" cô chưa kịp nói hết thì cô tiếp tân đã đế lời cô để nói.

"Được, cảm ơn cô"

Tầng 8, công ty X.

"Tôi là Vương Tình Di, xin chào mọi người"  cô cúi thấp người, bày tỏ sự tôn trong với ban quản lí, dù sao mai sau nếu làm ở đây, đều phải nhìn sắc mặt họ mà sống.

"Cô Vương, công ty chúng tôi đang thiếu chức trợ lí của tổng giám đốc, cô có làm được không, rất cực khổ và vất vả, nhưng ngược lại tiền lương vô cùng hậu hĩnh và cũng có lúc được nghỉ ngơi và được đi du lịch"

"Trợ lí giám đốc sao, tôi ...tôi chưa có kinh nghiệm" đột nhiên sợ hãi, chỉ với bằng cấp ba mà cô có thể được làm trợ lí của tổng giám đốc tập đoàn lớn như vậy, cô có chút nghi hoặc.

"À, vấn đề này không thành vấn đề đâu, cô chỉ cần nghe và chép, nếu có ý kiến hãy gửi tin nhắn cho tôi, tôi giúp cô"

"Tôi có thể hỏi một câu được không?"

"Mời cô nói"

"Tại sao tôi lại được làm công việc tốt như vậy, cùng lắm vào đây tôi chỉ mong làm một kế toán của một phòng ban bé thôi, tôi không có bằng đại học tại sao lại được chọn như vậy?"

"Tôi nói thật, với trình độ học vấn của cô, thực ra không đủ chỉ tiêu vào được công ty chúng tôi. Thế nhưng cô lại có tấm bằng quốc tế và còn có kinh nghiệm làm việc trong nước và cả nước ngoài, sự sáng tạo của cô đã thể hiện hết ở các công ty con ngoài kia, chúng tôi coi trọng người tài, nên mong cô đừng hiểu nhầm gì chúng tôi"

" Đây là bàn làm việc của cô "

" A ... được, cảm ơn cô, có gì tôi gọi cô nhé"

Nói rồi cô quay vào bắt đầu trang trí góc làm việc của mình, cô đem ảnh con cô và cô xếp gọn gàng lên bàn, con cô như là động lực đối với cô.
"Cố lên nhé, mẹ yêu con" cô tự nói với mình rồi mỉm cười.

Reng ...reng
"30p nữa có cuộc họp, chuẩn bị tài liệu trong vòng 10p đem vào phòng giám đốc" thư kí của giám đốc gọi điện cho cô.

"Tôi mới vào làm, tôi chưa biết chuẩn bị tài liệu gì hết" cô ấp úng nói

"Tôi gửi email cho cô rồi đó, văn bản trong kệ 3 phòng văn thư số 2, vào tìm hẳn hoi nhé, lộn xộn là không trách được trách mắng của tổng tài đâu"

" A...được, tôi hiểu rồi" nói xong cô bắt đầu đi tìm văn bản.

Trong phòng, các áp phích quảng cáo là 1 người mẫu rất giống cô, cô còn nhìn thấy cô ta nghe vẻ đánh rất nhiều phấn để tạo hình khuôn mặt.

"Thật ngộ nghĩnh" cô thấy nực cười, liền cười khẩy một cái.
Sau 10p tìm tài liệu, cô đã tìm được những thứ cần thiết.

"Chị à, em đã tìm được xong tài liệu rồi" Cô đem sấp tài liệu đến trước mặt cô thư kí và nói.

"A ... nhanh thật, em mang vào phòng của tổng tài giúp chị với, để trên bàn để tổng tài xem qua nhé"

"Vâng thưa chị"

Cộc ...Cộc
"Thưa tổng tài, đây là tài liệu mà anh cần để có trong cuộc họp tiếp theo" cô bước vào mà không hề để ý rằng, sếp của cô là ai.

"Anh ...anh ... đây là công ty của anh sao?" cô ấp úng hoảng hốt hỏi.

"Sao thế vợ yêu, em quên anh nhanh thế hay sao" anh vẫn cặm cụi làm việc mà không thèm ngước lên nhìn cô một cái.

"Chúng ta ly hôn rồi, mong anh giữ cách xưng hô với tôi, hai từ đó tôi không dám nhận"

"Ồ, vợ yêu, anh thật không biết là chúng ta đã ly hôn đấy, giấy anh chưa kí, tòa chúng ta vẫn chưa ra, thế mà là ly hôn à, chả qua vợ yêu muốn đi du lịch thư giãn phải không, hửm. Nghe nói, em mang về cho anh cả một báu vật là tiểu bảo nhỏ hử, đâu rồi vợ yêu, con anh đâu" anh bước tới, tiến sát vào cô, nhanh chóng một tay tóm gọn cô vào lòng, một tay nâng cằm cô lên.
Chụt ... anh đã hôn cô, một nụ hôn thật sâu, bao nhiêu năm nay anh nhung nhớ cô, vậy mà vừa gặp cô đã ly hôn ly hôn, thật khiến anh tức chết.

"Anh làm cái trò gì vậy, thật vô liêm sỉ, dù sao tôi với anh cũng chả còn quan hệ gì cả, anh mau buông tôi ra, thả tôi ra mau, nếu không anh đừng trách tôi đấy" cô rãy rụa, vùng vằng thoát khỏi vòng tay của anh nhưng không thể nào thoát được. Anh vẫn như vậy, một tay cũng có thể giữ chặt được cô.

"Dù em có nói như thế nào thì em vs anh vẫn là vợ chồng, tiểu bảo bảo đó vẫn là con ruột của anh, em hiểu không hử. Còn cái tên mà là bạn trai em đấy, tên đó sẽ bị ăn đòn sớm thôi tình yêu à" thắt chặt eo cô, giọng nựng nựng nói với cô.

"Bỉ ổi, vô liêm sỉ, bao nhiêu năm anh vẫn không thay đổi thì đừng hòng nghĩ đến việc mẹ con tôi nhận anh là người nhà, hứ" cô thét lên chói tai anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#sugar1923