#15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Thật là đáng yêu quá đi, nhưng em có biết không hả, bao nhiêu năm em bỏ anh đi, em có nghĩ đến anh đâu cơ chứ. Hùng hục đi làm rồi lại về nhà nghỉ ngơi, suốt thời gian đó, rảnh lúc nào anh cũng đi tìm em khắp nơi đấy em có biết không, em có biết anh cực khổ để tìm em lắm không hử, bây giờ em quay về, đáng ra được ôm, được hôn, được ngủ cùng nhau, sống cùng với nhau trong một mái nhà. Mà giờ lại phải đi quản em, quản cái tên dám đụng vào em, đi tìm mọi cách để mong em và con chấp nhận anh mà, anh có sung sướng đâu. Đứa ả hôm đó, là anh nhờ đến để làm em ghen, ai ngờ em không ghen mà lại còn chọc tức anh thêm. Anh nhớ em lắm vợ ạ, anh tìm mọi cách để được gặp em, tìm mọi cách để yêu em lại lần nữa, nhưng ngược lại, em toàn trốn tránh anh, có gặp cũng như người dưng, anh buồn lắm, anh xin lỗi em, em về bên anh có được không, dường như anh nhận ra anh chẳng thể sống được nếu thiếu em" anh ôm chặt cô vào lòng, gục đầu xuống mà khóc, bao nhiêu chân thành anh nói ra hết, chỉ mong cô đón nhận anh thôi. Lần đầu tiên cô thấy anh khóc, lần đầu tiên cô thấy anh cư xử như vậy.

"Đây là giờ làm việc, tôi phải quay lại làm việc, cũng sắp đến giờ họp rồi, tôi đi chuẩn bị đây" cô đẩy mình ra khỏi ngừơi anh, đẩy cửa vội chạy ra ngoài.

"Tình Di, Tình Di, anh thực sự rất yêu em" anh nói vọng ra ngoài cửa, đủ làm cho cô nghe thấy. Sau khi bước ra khỏi phòng, mặt mày cô đỏ bừng, hô hấp có phần khó khăn hơn, tim đập loạn xạ cả, cô không thể phủ nhận bản thân đã quên đi Hi Dược. Đúng là cô vẫn còn nhớ anh, vẫn còn tình cảm với anh. Những câu anh nói cô có thể biết trong đó có sự chân thành, nhưng cô không dám chắc nó dành cho mình, vẫn có sự nghi ngờ của cô đối với anh.

"Chết tiệt, Vương Tình Di, mau tỉnh lại đi. Mày không thể ngã gục như những năm trước nữa, hãy nhớ đến việc anh ta làm với mày đi, bây giờ mày cũng đã có người yêu, cũng còn phải đi làm để nuôi con mày nữa, tỉnh lại tỉnh lại nhanh ..." Cô chúi vào phòng bếp của công ty cô, pha một tách trà uống cho tỉnh táo, mà không ngờ lại bị cô thư kí A Nhược bắt gặp được cảnh cô đang lẩm bẩm một mình rồi tự tát vào mặt mình ...thật xấu hổ quá đi mất.

"Tình Di, em làm gì mà thẫn thờ vậy, nước sôi chắc cũng đã cạn rồi mà em không rút điện ra, điện thoại thì người ta gọi nhỡ không biết bao nhiêu là cuộc rồi mà còn đứng đó nữa" A Nhược bước vào hòa đồng hích nhẹ vào vai cô cho cô tỉnh.

"Ấy chết, chị giúp em với, em đi bắt máy" cô giật mình bừng tỉnh .

"Oke, đi đi"

"Alo, Thành à, anh gọi em có việc gì không"

"Ô, phải có việc thì anh mới được gọi em à. Chỉ là anh nhớ em quá thôi, đấy đã là một việc chưa hả" Anh nũng nịu nói qua điện thoại với cô.

"Trời ạ, em tưởng chuyện gì cơ, anh làm em giật mình đó. Em cũng nhớ anh nhiều lắm ạ hiha. Mà anh không làm việc hay sao mà có thời gian rảnh gọi cho em thế" cô ngoan ngoãn đáp lại bằng những lời ngọt như đường với A Thành.
"Chỉ cần liên quan đến em anh đều sẽ rảnh. À, chiều nay tan làm, anh đến đón em nhé, rồi chúng ta đi ăn nhé em"

"Dạ thôi còn tiểu bảo ở nhà nữa, em không dám đi, sợ thằng bé phá phách, không ai trông được"

"Haha, em yên tâm đi, nó còn đang vần nhau với A Lí ở nhà kìa, không sao đâu em, đã có trợ thủ đắc lực trông tiểu bảo cho chúng ta rồi haha, chúng ta đi hẹn hò nhé em" anh hứng khởi cười khoái chí ...

"Vâng ạ, chiều nay 5h30 em tan làm, anh đến đón em nhé, yêu anh, vào giờ làm rồi em phải quay lại làm đây ạ, bye bye anh hihi"

"Oke, bye em nha, chiều chúng ta gặp"

Cúp máy, cô trở lại bàn làm việc của mình. Ngày đầu đi làm cũng không máy vất vả, nhưng cũng coi là suôn sẻ thuận lợi rồi, cô lo lắng không biết tiểu bảo ở nhà có chịu ngoan ngoãn không, cô sợ nó khóc ầm lên đòi cô. Nhưng nó lại là nguồn sống của cô, cô sợ , sợ vì anh đã biết được đó là con anh, sợ anh cướp đi nó, sợ anh chia rẽ cô với con. Cô yêu tiểu bảo nhiều lắm, yêu hơn lúc trước cô yêu anh, vì đó là con của cô và cũng là con của anh, nhìn thấy tiểu bảo là nhìn thấy được anh, nó mang trong mình dòng máu của anh, và cũng mang nét giống anh. Cô sợ!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#sugar1923