Chap 19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lương Nghị nghe tin liền biết xảy ra việc ảnh hưởng đến Hứa Đổng Nhiên vì chỉ có cô mới khiến con người máu lạnh ấy cảm xúc lẫn lộn không tự chủ được mình.

-Hai đứa ở nhà, baba Nghị có chút việc đi rồi sẽ về ngay...

Hai đứa nhỏ làm loạn cả lên, tranh nhau mà nói. Vì chúnh nó cũng hiểu chỉ có mẹ mình mới khiến baba Nghị lo lắng phát điên thế này.

-Mẹ đi đâu mất tiêu rồi..

-Baba Nghị cũng bỏ rơi chúng con sao..

-Con không muốn bị bỏ rơi..

-Baba Nghị chở bọn con theo với.

-...

Nhìn bọn nhỏ năn nỉ đến khàn cả giọng nói, Lương Nghị đang gấp nên bất đắc dĩ cho bọn nhỏ theo.

-Đến nơi thì phải ngoan ngoãn để baba Nghị làm việc, không được khóc lóc khi thấy mẹ, tụi con biết không...

Dù có cố giấu cỡ nào không sớm thì muộn, với trí thông minh của mình bọn nhỏ cũng biết sự thật.

-Mẹ ở đâu rồi ạ. Chúng ta mau đến đưa mẹ về đi ạ, để con với tiểu Sim cùng baba Nghị trừng phạt kẻ xấu cứu mẹ.

-Đi thôi

.......

Ba người hai nhỏ một lớn cùng đi vào biệt thự biết chân vội vã đi lên lầu. Đạp banh cửa phòng xong vào, hình ảnh đập vào mắt mọi người là Thần Lạc Khiêm đang đau đớn và lo lắng đến bậc khóc ngồi dưới sàn nhà lạnh lẽo ôm chặt lấy cô như bảo bối.

-Mẹ!!!

Hai đứa nhỏ lớn tiếng gọi cô, nhờ Lương Nghị ngăn lại nên chúng mới ấm ức đứng tại chỗ, đưa mắt đỏ hoe nhìn cô. 

-Khiêm cậu đưa cô ấy lên giường đi, sàn nhà lạnh lắm..

Thần Lạc Khiêm như đứa trẻ nghe lời, anh liền ôm cô lên giường nhưng tay thì vẫn giữ chặt lấy vô không buông.

Lương Nghị gấp gáp lớn tiếng bảo anh.

-Cậu mau buông tay để tôi xem xét vết thương cho cô ấy!!!

-Cậu khám cho vợ tôi đi, cô ấy đang sợ nên cần tôi bên cạnh mà...

Lương Nghị nổi cáu bực bội chỉ trích anh.

-Cậy bớt ích kỉ đi được không, bộ tôi có thể mang Nhiên đi trong tình trạng nguy cấp này sao!!!!?

Hai đứa nhỏ cũng ghét bỏ anh hùa theo Lương Nghị.

-Ông là người xấu mau bỏ mẹ bọn tôi ra. Mẹ tôi có bị đau thì bọn tôi không tha cho ông đâu.. Baba Nghị mau đưa mẹ đi đi, mau đưa mẹ đi đi..

-Được, nhưng phải đợi mẹ con khoẻ lại mới được. Còn cậu không buông cô ấy ra thì đừng hối hận..

Ánh mắt Thần Lạc Khiêm dao động, lo lắng chần chừ rồi cũng quyết định nghe lời mà đi ra ngoài..

-Hứa Đổng Nhiên sao em lại thành ra như vậy!!! Mặc kệ lúc trước em có thế nào, nhưng về bên anh khiến em chỉ đau đớn thêm thôi sao!??

... ...............

-Cô ấy!! Thế nào rồi!?

-Nhiên mắc chứng bệnh tâm thần phân liệt, lại không uống thuốc kịp thời nên...tính cách thực sự của cô ấy đã không tự chủ được...

-Cậu mau chửa bệnh cho cô ấy, dù có dùng hết gia sản này thì..

-Vấn đề không phải tiền bạc mà là Hứa Đổng Nhiên muốn trở lại hay không...

Lương Nghị nói rồi để anh một mình ở phòng khách như kẻ ngốc mà tự đánh chính mình.

......

-A mẹ tỉnh rồi. Sim ơi mẹ tỉnh rồi này.

Giọng điệu vui mừng của Bảo bảo đã làm Lương Nghị hết sức mừng rỡ, đi nhanh Đến cạnh cô

-Nhiên em tỉnh rồi sao..

-Ừ..đây là đâu?

-Biệt thự phía Tây của Khiêm..

-....

#LamNNgoc
-Chap này hơi....e hèm thiếu muối💫💫💫

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#truyen