Chap 20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Khuya rồi hai đứa về ngủ cho mẹ nghỉ ngơi. Sáng lại đến thăm mẹ nữa..

-Mẹ mẹ không tự dưng biến mất nữa phải không?

-Không đâu, nghe lời baba Nghị nào..

-Dạ

.........

-Tôi muốn rời khỏi đây...

Cô mà người cố chấp muốn quay về nhưng cô không có can đảm đối mặt với hiện tại, nói thẳng là cô chả khác gì một chú đà điểu luôn tìm cách trốn tránh..

-Em hiểu mình đang nói gì không!!?

-Tôi biết chứ...

-Nhưng bệnh của em đang rất nguy hiểm, còn bảo bảo và tiểu Sim em cũng muốn rời bỏ chúng...

-Xin lỗi anh, nhưng tôi không hề bị bệnh gì cả...

Thần Lạc Khiêm đột ngột xong vào vồ đến ôm lấy cô và hét lên..

-Anh không cho em đi đâu cả. Vì sao em không cho anh một cơ hội, vì sao cứ muốn hành hạ nhau mãi. VÌ SAO!!!

Anh như người thần kinh ôm lấy Hứa Đổng Nhiên mỗi lúc chặt hơn đầu dụi dụi vào hổm cổ cô.

Cô thờ ơ lạnh lùng mà đáp, miệng nói ra toàn những lời trái ngược với lương tâm.

-Vì chúng ta không cùng một thế giới. Đã từng ấy năm không liên lạc rồi thì...sao này cũng đừng bao giờ liên lạc với nhau nữa. Tôi hết yêu anh rồi..

Thần Lạc Khiêm lại không chịu, cứ quyết làm theo ý mình.

-Em đã sinh con cho tôi! Không yêu tôi thì yêu ai!! Chả lẽ là tên khốn này.?!

Anh đưa tay chỉ về phía Lương Nghị..

-Anh xứng đáng được biết sao?? Tôi yêu ai là quyền của tôi..

-Dù em yêu ai thì tôi cũng mặc kệ, em chỉ có thể thuộc về tôi!!!

Lời anh nói ra như tiếng sét đánh vào người cô, Thần Lạc Khiêm vẫn mãi là một kẻ bá đạo và háo thắng. Anh không hề để ý cảm nhận của cô do anh yêu quá hay do sự vô tình từ trong tâm...

-Cậu đừng ích kỉ như thế, phải hiểu cảm nhận của cô ấy đã chứ...

-Cậu cmn im mồm và cút đi cho tôi.

#LamNNgoc
💫💫💫

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#truyen