Chap 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Đổng Nhiên.

Tim cô loạn nhịp vừa đau lòng vừa sợ hãi, chả lẽ tình yêu bao lâu qua của anh đối với cô chỉ là giả dối, là do cô tự mình đa tình...

-Vâng..

-Thay bộ đồ này cho tôi, chuẩn bị nhanh đi.

Hay thật...đến giờ phút này, cái đầu óc ngu ngốc của cô vẫn nghĩ Thần Lạc Khiêm thật sự yêu mình. Biết là đau mà vẫn bất chấp lao đầu vào. Cô có thể đem cho mình hạnh phúc cớ sao lại chọn con đường tình đầy khổ đau..

-Anh...sẽ...không...hối...hận..phải không..

Thần Lạc Khiêm trong lúc tức giận không suy nghĩ liền thốt ra câu trả lời, lời vừa nói ra anh mới thấy hối hận..

-Thứ người như cô xứng đáng sao.

Hứa Đổng Nhiên cười một cách thê lương, tay nắm chặt bộ quần áo đến nhăn nhúm. Cô chỉ là đồ vật bị bán đi sao anh có thể để vào mắt nhỉ!!! Có lẽ đây là kết cuộc của sự ngu đốt trong tình yêu của cô

-Được,... sau hôm nay, tôi đã trả anh tất cả... ( hi sinh tình yêu và thể xác chỉ vì anh Thần Lạc Khiêm.)

Cô run run nói hết lời mình rồi vào trong thay đồ. Bộ đồ này mặc vào chả khác gì không mặc, bao nhiêu nhục nhã uất ức chỉ biết nỡ nụ cười...

-Tôi xong rồi chúng ta đi...

Cô bước ra với bộ đồ anh đưa trên người, Thần Lạc Khiêm nhíu mày ánh mắt phát ra tia lửa nhìn chằm chằm cô quát...

-VÀO THAY BỘ KHÁC CHO TÔI!!

Anh đây là đang quan tâm cô hay đang kinh tởm cô đây. Haha... anh sẽ quan tâm cô sao đều là tự dối mình.

-Vâng.

Anh mệt mỏi xoa xoa thái dương lẩm bẩm..

-Em muốn tôi phải làm sao với em đây Hứa Đổng Nhiên. Hừ..cô ta chỉ là con đ* không hơn kém...Tường Vy anh đến cứu em đây...

.............

Đến nơi giao hẹn, anh lạnh lùng nhìn kẻ đang kề dao sát cổ Hàn Tường Vy khẽ cười ra hiệu cho cô.

-Tôi mới là người Thần Lạc Khiêm yêu, bắt tôi này..

Coi như lần này là lần cuối cùng trong đời cô muốn anh nói dối là yêu cô, chỉ nối dối cũng được...

-Đổng Nhiên sao em lại...

Anh cũng phối hợp diễn trò với cô, tên bắt cóc thấy vậy liền vứt Hàn Tường Vy sang bên chạy lại bắt lấy cô...

Hàn Tường Vy khóc lóc ôm lấy anh kể lể..

-Anh Khiêm hức hức tiểu Vy sợ lắm hức hức...

Anh ôn nhu vỗ về cô ấy thật dịu dàng như sợ làm cô ấy đau. Với Hứa Đổng Nhiên dù là trong mơ cũng muốn được anh đối xử dịu dàng như vậy với mình..nhưng tất cả chỉ là hoang tưởng..

-Đổng Nhiên, đợi một chút tôi sẽ quay lại cứu em ngay...

Nghe anh nói một tia hi vọng nhỏ bé trong cô trỏi dậy rồi lại ngay lập tức bị dập tắt..

-Một chút haha!?? Là đến khi nào..

Hứa Đổng Nhiên như kẻ điên cười lớn nhìn theo bóng lưng anh rời đi. Kết thúc rồi thì tốt... cô nhắm mắt cầm lấy tay tên bắt cóc đặt dao sát vào cổ mình... thì tên bắt cóc bị đá văng ra có ai đó ôm cô vào lòng. Nhưng cô thừa biết không bao giờ là anh...

Cô xanh xao ngất xỉu để lại cho người nam nhân lo lắng đến phát cuồng vội vàng đưa đi...

.............

Đưa Hàn Tường Vy an toàn về biệt thự anh mang theo thuộc hạ quay lại chỗ giao dịch..

-Lục soát...

Thần Lạc Khiêm giọng âm lãnh lệnh..

Cả trăm người tản ra xung quanh tìm kiếm, sau nửa canh giờ ai quay lại cũng chỉ một kết quả là: tay cầm một xác chết và lắc đầu..

-Thuộc hạ hông tìm thấy Hứa Đổng Nhiên phu nhân (đồng thanh)

Mặt anh đen lại lòng như bị mất một mảng to mất mát, không tìm thấy cô ấy vậy Hứa Đổng Nhiên ở đâu khi những kẻ này đã chết!!?

Cô là người rất nhát gan nơi vực thẩm rừng sâu này chắc chắn không dám đi bậy bạ.

Rồi kẻ cuối cùng thông báo cho anh tìm thấy vòng tay của cô ở gần vách núi sâu không thấy đáy..

Thần Lạc Khiêm mất hết lí trí gầm lên..

-HỨA ĐỔNG NHIÊN RA ĐÂY CHO TÔI!!! ĐỪNG ĐỂ TÔI TÌM THẤY CÔ NẾU KHÔNG nếu không...

Giọng anh nhỏ dần bất lực quỳ rạp xuống..

-Tất cả đi tìm cô ta cho tôi...

#LâmNNgoc
-Hóng trả thù muahaha❤❤. Tác giả nhứt đầu bị tự kỉ rồi thông cảm😂😂😂

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#truyen