Chap 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Đổng Nhiên....

Y như ngày đầu Hứa Đổng Nhiên biến mất, từ công ty vừa vào nhà câu cửa miệng luôn là tên cô.

-Đổng Nhiên, em làm gì thế, có phải đang chuẩn bị đồ ăn cho anh không...

Thần Lạc Khiêm tự tưởng tượng trong nhận thức của mình, bước chân vội vàng vào bếp.

Anh thấy hình ảnh cô đang bận rộn làm đồ ăn cho anh. Bàn dài đầy món anh thích ăn, anh cười hạnh phục chạy lại ôm lấy cô nhưng hụt, anh lại thấy cô đang lau dọn ở ngoài phòng khách, anh vội vàng chạy ra ôm chầm lấy cô nhưng cô lại lần nữa biến mất.

Tiếng chuông cửa đột ngột vang lên Thần Lạc Khiêm mặt lộ rõ vẻ vui mừng đi như bay ra mở cửa vừa hô to vừa ôm chầm lấy người phụ nữ ngoài cửa.

-ĐỔNG NHIÊN, EM THẬT HƯ SAO LẠI BỎ ANH MỘT MÌNH THẾ NGA~

Thân thể Hàn Tường Vy cứng đơ đẩy mạnh anh ra tức giận quát..

-Lạc Khiêm anh quá đáng!! Em là Tường Vy không phải cái con đ*** Hứa Đổng Nhiên. Anh sao thế hả, cô ta chết rồi. HỨA ĐỔNG NHIÊN CHẾT RỒI!!!!

-Chát..

Mắt anh đỏ lơ đáng sợ như quỷ satan đến từ địa ngục vung tay đánh Hàn Tường Vy

-Anh..xin lỗi...em về đi, anh còn nhiều chuyện phải làm.

Chả để cô ấy kịp nói anh đã đóng sầm cửa khóa lại, mặc Hàn Tường Vy đập cửa hét khàn cả cổ...

-Lạc Khiêm anh mở của cho em. Lạc Khiêm, anh yêu cô ta rồi sao. Cô ta có gì hơn em chứ Lạc Khiêm...

Hàn Tường Vy chỉ làm màu một chút rồi mắt lạnh ngừng tay trừng cái cửa cười lạnh..

-Anh là của em Lạc Khiêm. Dù ai cũng không cướp anh khỏi tay em...

Anh chậm rãi đi từng bước bình tĩnh nhẹ nhàng bước đến căn phòng cô từng ở. Nó lạnh thật lạnh làm anh cứ cảm giác cô thật sự không còn trên đời

-Đổng Nhiên, em thật độc ác!! Sao đi chơi lâu vậy còn chưa về hả....

-Em đừng nghịch nữa, đợi anh, anh sẽ tìm được em nhé đồ ngốc...

Reng reng reng...

-Alo Đổng Nhiên EM NGHỊCH ĐỦ CHƯA!!

Tiếng điện thoại vừa vang lên anh đã bắt máy âm trầm nói vào điện thoại bằng giọng nói sắt lạnh

Có tiếng thở dài bên kia, người nọ lên tiếng...

-Lão Thần nhỉ đến tôi cậu cũng không nhớ. Hừ...

-Cút. Đổng Nhiên đâu...

-Cô ta sao. Ừ thì rớt vách núi chết rồi....

-Thằng khốn nạn, mày sẽ phải đền trả gấp đôi cho những gì mày làm.

Bọn người bắt cóc cô là đàn em của Đại Hổ từng là người của Hàn Hắc Tinh đạo, nhưng hắn bị anh sa thải vì phản bội anh em trong bang.

......................

-Ưm...

Cô lơ mơ tỉnh dậy đầu óc lâng lâng nhìn chung quanh

-Đây là đâu.. A con con...

Cô trực nhớ hoảng sợ đưa tay sờ sờ bụng mình

-Đổng Nhiên, em ổn không, đừng lo đứa bé rất tốt.

-Anh Nghị!!? Anh...anh sao lại cứu được em..

-À..à. tình cờ anh chạy theo sau xe Lạc Khiêm nên... chuyện là vậy đấy.

-Anh có thể giúp em hai chuyện cuối nữa được không. Xin anh làm ơn...

Cô nhìn ra xa xăm khóe mắt đỏ lên cố nuốt đau lòng vào trong cất giọng cầu xin Lương Nghị...

-Được, anh sẽ cố gắng...

-Vâng

-Với điều kiện phải cho anh làm baba nuôi của bảo bảo. Haha thế nào hả bảo bảo mẹ.

-Ok ok. Chắc bé con sẽ rất vui vì có cha nuôi soái ca như anh nga hihi

Hứa Đổng Nhiên cười gượng gạo, nhắm chặt mắt ngăn không cho lệ rơi nhưng nó lại hư hỏng không nghe lời
#LamNNgoc
-Cứ thấy sao sao, cũng hơi là lạ😂😂
Dù sao cũng thông cảm dùm nghen😙😙😙😍😍

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#truyen