chap 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Thần Lạc Khiêm tuyệt vọng, tinh thần suy sụp lái xe với tốc độ cao trên đường. Anh bây giờ  chả khác gì là một kẻ điên có vấn đề về thần kinh.

Đi giữa chừng xe lại bị chết máy, anh trừng mắt đá đá vài cái rồi xuống xe đi bộ.

Đòan xem anh thấy ai là vợ anh Hứa Đổng Nhiên, cô sao lại ở đây!!? Anh quay đầu cười khẽ, nghĩ rằng mình lại ảo giác về cô. Nhưng lại lần nữa đưa mắt về nơi ấy, cô vẫn ở đấy không biến mất....cô thật sự vẫn còn sống!!...

Bước chân Thần Lạc Khiêm vội vã, chắc sự nhẫn nại của anh đã bị ăn mòn từ khi gặp cô, bước chân anh cứ nhanh dần và nhanh dần và khi tay sắp chạm cô, cô lại vội vàng vụt chạy. Trong khi có chiếc xe tải đang lao nhanh đến...

Anh như muốn ngừng thở trợn to mắt phóng nhanh tới nhưng đã muộn. Chiếc xe tải đã đâm vào cô, thân thể bê bết máu, thân dưới của cô cũng chảy máu không ngừng...

Mọi người xung quanh như nín lặng, anh gào lên giọng lạc đi

-ĐỔNG NHIÊNNNN!!

-Đổng Nhiên, mở mắt ra đi vợ, chồng em tìm được em rồi sao em lại lười biếng mà đi ngủ thế hả...

-...

-Nhiên Nhiên rán một chút, sắp tới bệnh viện rồi, trong khi đó em có thể nghỉ ngơi nhưng không được ngủ đâu đấy...

-Nhiên Nhiên à, em lười quá rồi phải không. Không thèm trả lời anh gì cả..

-Nhiên Nhiên đừng ngủ, mở mắt ra đi nào, đồ lười...

Trên đường đến bệnh viện anh luôn ôm chặt lấy cô thao thao bất tuyệt. Tay run run cảm nhận hơi thở của người phụ nữ trong lòng mình yếu dần

............

Đến bệnh viện đã quá trễ, cô đã tắt thở trên đường đến đây. Anh phẫn nộ siết cổ người bác sĩ quát..

-CỨU CÔ ẤY CHO TÔI, CÁC NGƯỜI LÀM BÁC SĨ ĐỂ CHƯNG HẢAAA. CỨU CÔ ẤY MAU!!!!

Bác sĩ chỉ ỉu xìu mặt lộ vẻ hết cách chỉ mặc anh dày xéo..

-ĐỒ VÔ DỤNG

Anh sợ hãi đến mức cầm chiếc điện thoại cứ rớt lên rớt xuống. Gọi điện cũng không xong..

-Alo Lương NGHỊ..

-Thuê bao quý khách...

-Khốn kiếp!!! Cút, Cút hết Cho Tôi...

................

-Vợ sao tay em lạnh thế, anh sưởi ấm cho em nhé

-Em giận anh lắm phải không, mau tỉnh dậy đánh anh đi này....

Anh cứ ở bên cái xác cứng đơ lạnh ngắt ấy mà nói chuyện một mình. Lúc lại cười khẽ có khi lại nhíu mày...

-Nhiên Nhiên của tôi đâu!! CÁC NGƯỜI ĐƯA CÔ ẤY ĐI ĐÂU!!!!!.

-Thưa Boss, bà chủ bảo chúng tôi đi mai tán cho Hứa tiểu thư, nên....

-Mai tán cái gì!!! Đám tan cái gì, Nhiên Nhiên chỉ đang ngủ thôi, các người không thấy à. Cố Ấy Đang Ngủuuuuuu!!!!!

Vợ nhỏ của ba anh từ ngoài đi vào  giả vờ lòng đau như cắt ôm lấy anh giở giọng buồn bã giả tạo...

-Sao con cứ lưu luyến mãi một kẻ như thế. Tường Vy cũng rất yêu con không phải sao, sao...

Anh ghét bỏ đẩy bà ra lạnh giọng đáp...

-Bà chỉ là vợ lẽ thì lấy tư cách gì động vào tôi. Hai mẹ con bà tốt nhất là Biếnnnn khỏi đây trước khi..

Hàn Tường Vy thấy anh tức giận cũng hơi e sợ liền lại ôm tay anh khẽ giọng an ủi

-Được rồi, không sao cả..em ở đây..

Thần Lạc Khiêm mệt mỏi nghe giọng của cô ấy cứ ngỡ là Hứa Đổng Nhiên đang như lúc trước an ủi mình.

Đến phút cuối mùi dầu thơm nồng nặc trên người ả làm anh khó chịu đẩy ra.

-Ám Dạ tiễn khách...

-Vâng..

Lão đảo đi lên phòng cô, ôm lấy chú gấu bông cô ôm mỗi ngày, cũng là di vật cuối cùng của cô ở nhà anh.

Nước mắt anh ấm ấm nóng nóng rơi lên đôi mắt của gấu bông, như nó cũng như đang khóc cùng anh...

#LamNNgoc
-😆😆😆, sao không thấy miếng ngược nào dị tròi😆😆

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#truyen