Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Công việc của Phó Thạc rất bất ổn, Ngân Vi biết rõ về điều đó, trước đây khi còn làm y tá theo anh, cô đã bị áp lực công việc kinh khủng ép phải nghỉ việc, bây giờ nghĩ lại vẫn còn thấy sợ.

Thời gian anh phẫu thuật không phải dày đặc nhưng mỗi giây mỗi phút đều vô cùng căng thẳng, có lần vì bác sĩ gây mê làm việc không cẩn thận mà cô khẩn trương đến mức nước mắt cũng chảy ra.

Cho nên Ngân Vi rất ít khi làm phiền anh, mọi thứ trong biệt thự anh đều không cần động tay vào, đến quần áo thay ra vứt lung tung cũng có vợ dọn dẹp giùm.

Phó Thạc sống cuộc sống hưởng thụ, mỗi ngày đến giờ đi làm kiếm tiền, về nhà ôm vợ hoạt động gân cốt, cơ thể ngày càng phát tướng.

Một lần đi ra khỏi phòng phẫu thuật, bác sĩ Trần đột nhiên vỗ vai anh cười nói. "Bác sĩ Phó, có phải anh mập lên rồi không? Được vợ chăm sóc kĩ quá hả?"

Phó Thạc sững người, nhìn lại mình cũng không thấy thay đổi nhiều lắm, nhưng anh vẫn mượn cân phòng y tế cân thử, sau đó bực mình phát hiện ra mình tăng thêm 5 kg.

5 kg!

Là một người đàn ông có cơ ngực cơ bụng đầy đủ, anh lại tăng thêm 5 kg!

Một khoảng thời gian sau, Ngân Vi nhìn thấy anh ngày ngày siêng năng tập thể hình, có lúc còn vừa tập vừa vạch áo lên xem.

Cô thấy khó hiểu đi lại gần hỏi. "Anh nhìn gì vậy?"

Anh quay đầu trừng mắt với cô. "Em không phát hiện chồng em mập lên à?"

Cô cảm thấy rất vô tội. "Em khó khăn lắm mới nuôi anh mập lên được."

"..." Vợ quả nhiên là loài động vật máu lạnh!

Phó Thạc chạy bộ nửa tiếng đồng hồ, cảm thấy mỡ thừa trong cơ thể đã tiêu biến gần hết, anh sảng khoái tắm rửa rồi cầm sách đi xuống phòng khách.

Trong bếp có tiếng loảng xoảng, không biết cô vợ nhỏ lại đang làm cái gì? Phó Thạc nghĩ bây giờ anh mà vào, khả năng công sức mấy ngày nay sẽ đổ sông đổ bể, vì thế im lặng ngồi trên sô pha đọc sách.

Một lát sau, Ngân Vi bê hai dĩa trái cây đi ra, cô vui vẻ hớn hở nhào tới chui vào lòng anh, làm nũng. "Chồng yêu, đắp mặt nạ cho em."

Đầu cô dúi vào bụng anh dụi dụi hai cái, Phó Thạc bị cô làm phiền không thể đọc sách nổi, anh bất đắc dĩ thả sách xuống liếc cô. "Anh chưa rửa tay."

"Không sao." Ngân Vi kéo dĩa dưa leo lại gần rồi cầm ipad lên bắt đầu lướt facebook, miệng lẩm bẩm. "Tay còn sạch chán."

Không biết anh nghĩ tới cái gì, bật cười xấu xa nhéo nhéo mũi cô. "Em chán sống rồi."

Dưa leo thái lát rất mỏng, Phó Thạc dán mấy miếng đã che hết mặt mũi nhỏ nhắn của cô, anh đưa tay cầm lấy ipad ném lên bàn, trầm giọng. "Chút nữa rồi chơi."

Cô buồn chán nhìn chằm chằm trần nhà, trong đầu lang mang suy nghĩ lung tung một hồi rồi xoay người, không thành thật luồng tay vào áo anh sờ cơ bụng.

Sáu múi, trong mềm có cứng, trong cương có nhu!

Đồng hồ trên bàn kêu tích tắc, Phó Thạc thấy lâu quá mà cô không đi rửa mặt, anh không nghĩ cũng biết ai đó đã ngủ say bí tỉ, tay cô vẫn còn trong áo anh, dưa leo rơi vãi trên quần áo.

"..." Phó Thạc hết lời để nói, nhặt mấy miếng dưa leo ném vào trong dĩa, vừa cầm lấy khăn lau mặt cô thì bên ngoài vang lên tiếng chuông cửa.

Gần như lập tức có tiếng bước chân đi vào, dì Tâm theo sau bọn họ vẻ mặt sốt sắng chạy tới thu dọn đồ đạc trên bàn, cúi người lui vào trong bếp.

"Phó Thạc, anh giải thích cho tôi biết, tại sao chuyện anh cưới vợ mà mẹ anh phải nghe từ tai người khác hả?" Bà Phó ném xâu chìa khóa lên bàn phát ra âm thanh chói tai, sắc mặt sa sầm ngồi xuống ghế.

Triệu Tĩnh căng thẳng đi sau bà, chỉ nhìn một cái đã thấy cô gái ngủ trong lòng anh, dáng vẻ hết sức thân mật ôm hông anh, mặt mũi cô ta chợt tái mét.

Phó Thạc lướt mắt qua hai người, mày cau lại, anh cố gắng nhẫn nại không đuổi Triệu Tĩnh ra ngoài, bình tĩnh nhìn bà Phó nói. "Vài ngày nữa con sẽ dẫn cô ấy về gặp mẹ."

"Vài ngày nữa là bao giờ?" Bà Phó hiển nhiên rất tức giận, gương mặt được chăm sóc kĩ lưỡng cũng xuất hiện nếp nhăn, bà xoa trán. "Phó Thạc, con đừng có không đâu đi cưới bừa đám con gái bên ngoài..."

"Mẹ.." Phó Thạc mất kiên nhẫn ném quyển sách lên bàn. "Vợ là cưới cho con, không cưới cho mẹ, mẹ bớt sắp đặt này nọ đi."

Không khí lập tức đông cứng, mặt bà Phó tái mét, Triệu Tĩnh vội vàng ngồi xuống vỗ tay bà, lên tiếng can ngăn. "Dì chỉ là muốn tốt cho anh..."

"Cô cút ra ngoài." Biệt thự này xây cho vợ anh, để cô ta bước vào đã là nể mặt bà Phó lắm rồi, Phó Thạc chướng mắt cô ta từ nhỏ đến lớn nhưng bà Phó lại rất thích, khiến anh mỗi lần nhìn thấy cô ta là muốn cầm dao phẫu thuật giết người.

"Em em..." Tay chân Triệu Tĩnh quýnh lên bám lấy bà Phó, nhưng lúc này bà Phó không có tâm trí để ý cô ta, tay vỗ lên mặt bàn. "Tôi là mẹ anh mà không có quyền hỏi đến anh cưới ai à? Sắp xếp người phù hợp cho anh thì không đúng hả? Hay để anh tùy tiện ra ngoài muốn cưới ai thì cưới?"

"Con cưới ai là chuyện của con!" Phó Thạc bực bội gắt lên, dì Tâm vừa mới bưng mâm nước ra cũng bị anh làm cho giật mình run run, ngẩng đầu nhìn hai người.

"Những chuyện mẹ sắp đặt cho con còn chưa đủ nhiều hả? Không bằng bây giờ mẹ lấy vợ rồi mẹ quản luôn đi."

"Phó Thạc, mẹ là vì ai hả?" Ngực bà Phó phập phồng lên xuống, mắt nhìn chằm chằm anh. "Con cưới vợ không tốt, người chịu khổ là con chứ không phải mẹ, bây giờ đám con gái bên ngoài thế nào? Trăm phương nghìn kế muốn vào gia đình nhà giàu, con có chịu nổi mấy đứa như vậy không?.."

"Con biết rõ.." Phó Thạc cáu giận ngắt lời, chợt cảm thấy Ngân Vi trong lòng cựa mình muốn tỉnh, anh hòa hoãn lại, xoa xoa đầu cô trầm giọng nói. "Con hiểu cô ấy, trừ chuyện này ra mẹ muốn nói gì cũng được."

Cả hai cùng im bật, vẻ mặt bà Phó như nuốt phải trái đắng, bà nhăn mặt liếc qua cô gái đang ngủ mê man trên đùi con trai mình, cơn giận lên không được xuống không xong. "Con còn không gọi nó dậy nói chuyện với mẹ?"

"Mẹ muốn cô ấy nói cái gì?" Phó Thạc không vui nhìn bà, hỏi ngược lại. "Hay mẹ muốn dọa cho cô ấy bỏ chạy?"

Bà Phó bị chọc tức đến bật cười, ngón tay chỉ vào mặt anh run run mắng. "Bây giờ anh muốn làm mẹ anh tức chết phải không?"

Phó Thạc nhún vai không buồn đáp, vẻ mặt đúng kiểu 'dù sao con cũng sẽ không gọi vợ con dậy cho mẹ hành hung'.

Không khí trở nên ngượng ngùng khó tả...

"Em nghe nói cô ấy làm chủ một cửa hàng bánh ạ?" Triệu Tĩnh nhịn không được chen vào, hành động bảo vệ của anh làm cô ta khó chịu phát điên, rất muốn lôi kéo cô gái kia tranh luận mấy câu.

Nhưng Phó Thạc không thay đổi sắc mặt, chỉ lạnh lùng hỏi cô ta. "Sao cô còn chưa đi?"

Mặt Triệu Tĩnh xám ngoét, quay đầu nhìn bà Phó, oan ức lắc cánh tay bà. "Dì, dì xem con chỉ nói có một câu.."

Bà Phó đương nhiên thích cô bé từ nhỏ đã đi theo mình hơn là đứa con gái chả biết tính nết ra sao kia. Nhưng bà còn chưa mở miệng bênh vực, khóe mắt đã thấy con trai mình bày ra bộ dáng 'mấy người cứ diễn đi, tôi chỉ muốn cưng nựng vợ tôi'.

Trong lòng bà buồn bực, đứa con này chắc chắn sinh ra để hành hạ bà, lúc nhỏ chỉ nghe lời ba nó, lớn lên lại chạy theo vợ nó chọc giận bà.

"Gia đình con bé đã biết chưa?" Bà Phó quyết định đi đường vòng cứu quốc.

"Có lẽ chưa.." Phó Thạc mâm mê hai má cô đến nghiện, không mấy tập trung trả lời. "..nhưng con gặp họ rồi, không có vấn đề gì."

"Người nhà thế nào?"

"Xem như môn đăng hộ đối."

"Sao gọi là xem như?"

"Giàu hơn chúng ta."

"Khụ.." Cốc trà trong tay bà Phó sóng sánh, bà tao nhã đặt lên bàn. "Vậy nó còn làm việc ở cửa hàng bánh?"

Phải biết mấy cô gái trẻ bây giờ đều thích có danh phận, công việc yêu cầu cao như chọn chồng vậy.

"Cô ấy thích." Ngón tay Phó Thạc xoa từ gò má đến cánh môi trơn mịn căng bóng, cơ thể bất chợt có chút phản ứng, anh vội buông tay ra. "Từ nhỏ được nuông chiều, không chịu nổi áp lực công việc."

Câu này ý tứ chê bai rõ ràng nhưng anh lại nói vẻ mặt vô cùng tự hào làm bà Phó nghẹn họng, lườm mắt liếc anh. "Vậy con tính bao giờ tổ chức tiệc cưới?"

"Dì?" Triệu Tĩnh thấy không ổn, muốn chen vào nhưng bắt gặp ánh mắt lạnh như băng của Phó Thạc, mắt cô ta đỏ quạch lên.

"Tùy vợ con, cô ấy thích khi nào thì khi đó." Lần này phải bù đắp cho vợ anh, quan trọng là cô vui vẻ.

Không còn gì để nói, con trai coi trọng vợ hơn cả mình, bà Phó bất đắc dĩ liếc nhìn cô gái trong lòng con trai, gương mặt thanh tú đoan trang, dáng vẻ rất ngoan ngoãn lễ phép. Bà thở dài, cầm lấy chìa khóa trên bàn, kéo tay Triệu Tĩnh ra ngoài. "Về thôi, mặc kệ nó, dì còn một đứa con trai, không lo con không gả được."

Triệu Tĩnh hết hồn trắng bệch mặt, thằng nhóc kia nhỏ hơn cô ta sáu tuổi, là nửa con giáp đó!

Giấc mơ của Ngân Vi hơi hỗn độn, lúc thức dậy đầu óc cô choáng váng, nằm trong lòng Phó Thạc mơ hồ ngây ngốc nửa ngày.

"Lát nữa anh có đi làm không?"

"Có hai ca mổ chính."

Ngân Vi giật mình ngồi bật dậy nhìn đồng hồ, 11h25', cô vội vã dọn dẹp cốc nước trên bàn, chạy vào bếp làm cơm, thuận miệng hỏi. "Vừa có khách ạ?"

Phía sau hình như có tiếng ừ, nói cái gì cô cũng không nghe rõ nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro