Chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Hiếm khi Phó Thạc được nghỉ nguyên một ngày, vừa sáng ra anh đã lôi kéo Ngân Vi cùng chạy bộ, hai người chạy hết một vòng công viên rồi về nhà, ăn bữa sáng bổ dưỡng, anh lại mang cô đến trung tâm thương mại.

Đi dạo khắp hai tầng, anh chọn hết áo vest, giày da rồi tới đầm váy, túi xách, một đống lớn. Ngân Vi bị sức mua sắm của anh kinh sợ, vội vàng kéo anh qua khu đồ gia dụng.

Phó Thạc hỏi trong nhà thiếu cái gì, cô nói không thiếu gì hết, anh lại đi mua một loạt mấy thứ linh tinh trong nhà không dùng tới.

Ngân Vi khổ tâm lôi anh ra ngoài, vừa ôm vừa đẩy vào khu mỹ phẩm, nghĩ rằng anh sẽ không mua loạn được nữa.

Phó Thạc đi dạo vài vòng, đứng trước một quầy sữa dưỡng da, bình tĩnh hỏi nhân viên bán hàng. "Có thể ngửi thử không?"

Cô nhân viên đỏ mặt, gật gật đầu nói khách hàng cứ tự nhiên.

Anh nghiêm túc cầm chai sữa dưỡng da lên mở ra ngửi, thử vài chai mới hài lòng đưa cho cô nhân viên nói. "Gói bộ này đi."

Ngân Vi không hiểu ngẩng đầu nhìn anh. "Mua cái này làm gì ạ? Em không dùng hiệu này."

"Anh thích." Phó Thạc vòng tay ôm cô ngồi xuống ghế, trong lòng nghĩ tối sẽ thoa cho cô rồi tha hồ mà ngửi.

Một lát sau hai người vòng qua quầy sữa tắm, anh vẫn dùng lí do mình thích đổi luôn sữa tắm của cô.

Mua liên tục tới trưa, Ngân Vi mỏi chân đòi anh cõng đi ăn, hai tay ôm cổ nhảy trên lưng anh không chịu xuống.

Phó Thạc làm bộ mặt miễn cưỡng lại sung sướng đi tới nhà hàng hải sản. "Ăn tôm hay ăn cua?"

"Cả hai không được ạ." Ngân Vi chòm tới cùng anh xem thực đơn.

"Nặng bụng đấy." Phó Thạc nghiêng đầu ở góc độ không ai nhìn thấy hôn hôn má cô. "Ăn cua đi, anh gỡ cho em."

"Dạ." Ngân Vi gật đầu cũng lén hôn lại anh, nhưng hiển nhiên cô không đủ trình độ bị người ta bắt gặp, gò má đỏ bừng.

Lúc ăn xong đã qua giữa trưa, không ai muốn về nhà, Phó Thạc liền đánh xe ra ngoại thành, tìm một bãi cỏ mát mẻ trải thảm nằm hóng gió.

Xung quanh không có một ai, Ngân Vi leo lên người anh lăn lộn làm nũng đủ kiểu, cuối cùng được như ý nguyện có một cây kem đá ngậm trong miệng, cô vui vẻ hát ngân nga.

"Tối nay đến sinh nhật mẹ anh nhé." Phó Thạc bất đắc dĩ vuốt cái mũi dính kem của cô, cảm thấy vợ mình giống con ních, nhưng rất đáng yêu.

"Dạ." Ngân Vi gối đầu trên đùi anh gật gật, cô suy nghĩ một lúc rồi cẩn thận mở miệng. "Em làm bánh kem mang đến được không?"

"Được." Ánh mắt anh mềm mại, chân co lại cuốn cô vào lòng. "Khi nào thì dẫn anh về ra mắt ba mẹ em?"

Cô cắn một miếng kem, lạnh run lập cập. "Lúc nào cũng được ạ."

"Ngày mai đi." Anh cười dịu dàng nhưng lại nhẫn tâm rút cây kem trong miệng cô. "Đừng ăn nữa, lạnh lắm."

Ngân Vi luyến tiếc liếm liếm hai cái nhả ra, nhìn anh không chút thương tiếc ném vào sọt rác, cô méo mặt. "Sao anh vứt đi?"

"Không vứt thì để làm gì?" Phó Thạc nhướng mày hỏi cô, đột nhiên khóe môi nhếch lên cười xấu xa. "Em muốn ăn, tối về anh làm kem nóng cho em ăn."

Ngân Vi "..."

Anh nghĩ cái gì vậy !!!

Hai người chơi bời lêu lổng suốt nửa ngày, Ngân Vi đòi về sớm làm bánh kem, cô dốc hết tâm huyết nướng ra một chiếc bánh ngon nhất, phủ kem mịn màng, vẽ lên hai bông hoa tinh xảo như thật, cuối cùng cô chần chừ thò đầu ra phòng khách hỏi anh. "Em viết chữ gì lên ạ?"

Phó Thạc suy nghĩ hai giây rồi mở miệng. "Anh yêu em."

Ngân Vi lườm anh, xoay người cầm bút kem lên uyển chuyển viết ba chữ. "Con yêu mẹ."

Lúc bọn họ đến biệt thự chỉ có vài người, bà Phó không thích làm tiệc ở nhà nên trước đó đã đãi tiệc ở nhà hàng, chờ đến tối mới cùng gia đình cắt bánh kem mừng sinh nhật.

Phó Thạc đi cửa sau cùng với em trai và ba lén lút đổi bánh kem đã đặt trước thành bánh kem của Ngân Vi.

Làm xong mọi việc, anh bình tĩnh đi tới ngồi xuống bên cạnh cô, nghiêng đầu vào tai cô thủ thỉ. "Vợ yêu.."

"Dạ?" Giọng Ngân Vi hơi căng thẳng, vẻ mặt bất an kéo kéo ngón tay anh. "Mẹ sẽ không giận chứ?"

"Không đâu." Phó Thạc nắm chặt tay cô, cảm giác đầu ngón tay cô run nhè nhẹ, anh vuốt vuốt hai cái cũng thấy hơi lo lắng, hi vọng hôm nay mẹ bớt dọa người một chút.

Đúng là lúc bà Phó mở hộp ra nhìn thấy bánh kem hoàn toàn khác với chiếc mình muốn đặt, thiếu chút nữa đã nổi giận mắng người, may mắn bà kịp thời thấy dòng chữ 'con yêu mẹ' bên trên, cơn giận mới xẹp xuống.

Mọi người thở phào nhẹ nhõm, cả gia đình vui vẻ hát bài mừng sinh nhật, bà Phó cười ra tiếng, chấp hai tay cầu nguyện..

"Hy vọng năm nay chồng chuyển thêm vài trăm triệu vào tài khoản, con trai lớn bồng cháu trai cháu gái về nhà, con trai nhỏ mau kiếm được công việc tiện thể gả ra ngoài."

Ông Phó "..." tôi còn lương à?

Phó Thạc "..." còn tư thế nào nữa?

Phó Thanh "..." tại sao lại là gả?

Ngân Vi đứng bên cạnh nhìn biểu cảm rạn nứt của ba người, chợt buồn cười, lòng cũng bớt khẩn trương đôi chút, cô nhỏ giọng nói. "Em anh rất dễ thương."

"Số của nó nằm dưới." Phó Thạc ác ý nguyền rủa.

"Anh hai!" Phó Thanh nhảy cẫng lên.

"Cắt bánh kem đi." Ông Phó đưa dao cho vợ, ngắm nghía con trai nhỏ của mình, đột nhiên nghiêm túc nói. "Gả nó cho tiểu Tĩnh."

"Vừa lúc học phi công có bằng lái máy bay." Bà Phó vừa cắt bánh kem vừa lẩm bẩm.

Phi công... lái máy bay...

Mặt mũi Phó Thanh tối sầm, ai muốn lái máy bay cái bà già đó chứ !!!

Phó Thạc nhìn em trai mình bị dồn ép tới đường cùng, vẻ mặt vui sướng khi người gặp họa ôm vợ ngồi xuống ghế.

"Vi Vi, con định khi nào tổ chức tiệc cưới?"

Bà Phó chợt lên tiếng, thật ra trong lòng bà không giận lắm, dẫu sao con dâu rất ngoan hiền, quan trọng là nó cũng bị thằng con trời đánh của bà gạt kết hôn.

Ngân Vi bị hỏi giật mình, bối rối lướt qua trên mặt, nhỏ giọng trả lời. "Con tùy mọi người ạ."

"Anh để em chọn." Phó Thạc nghiêng người nhìn cô trìu mến. "Lần trước em khóc ghê lắm."

Mọi người mím môi cười, gò má cô lập tức đỏ ửng lên, hoảng hốt nhéo đùi anh. "Em không biết chọn mà."

"Vậy để ba mẹ con chọn đi." Ông Phó cảm thấy nên để người lớn bên nhà kia chọn thì tốt hơn, bọn họ không thể cái gì cũng giành được.

Bà Phó nghĩ cũng đúng, đồng ý gật đầu. "Để Phó Thạc mang quà đến gặp ba mẹ con xin phép, chọn ngày tốt trước, còn việc tổ chức cứ để mẹ lo là được."

Ngân Vi không biết nên nói gì, ngoan ngoãn nghe theo. "Dạ."

Bộ dáng nom nớp vâng lời như cô dâu nhỏ mới về nhà chồng, bà Phó nhìn rất vừa ý, đầu mày đuôi mắt đều cong lên, có con dâu thế này sẽ không sợ cảnh nó cãi nhau với chồng, bất hiếu với mình, sống hai trăm năm cũng yên ổn.

Nhưng bà không dám mở miệng khen ngợi, nhìn vẻ huênh hoang đắc ý của con trai, bà mà nói một câu nó sẽ mọc thêm cánh bay lên trời, giống y hệt ba nó.

Cả buổi tối trò chuyện rom rả, cậu bé hai hai tuổi Phó Thanh liên tục bị đem ra gắn ghép với Triệu Tĩnh, Ngân Vi không biết cô ấy là ai, nhưng có vẻ gia đình chồng rất thích cô ấy, muốn tác hợp một đôi phi công với máy bay.

Ngồi xe về nhà, vẻ mặt cô vẫn không giấu nổi vui vẻ, sáp tới hôn hôn khóe môi anh. "Mẹ thích em đúng không?"

"Ừ." Phó Thạc mỉm cười, cảm giác sung sướng trên mặt cô lây sang anh, lại làm anh có chút căng thẳng. "Ngày mai tới lượt anh ra mắt ba mẹ vợ rồi."

"Em sẽ nói với ba 'anh ức hiếp em'." Ngân Vi nghĩ tới gần nửa tháng bị bức ép lăn lộn trên giường, muốn tìm chỗ dựa để tạo phản.

"Anh ức hiếp cái gì hả?" Mày Phó Thạc nhướng cao bực tức, đáy mắt lại đầy ý cười. "Em không nghe mẹ nói gì hay sao, phải mau mau có cháu trai cho mẹ bế."

"Anh nói điêu." Ngân Vi tức giận, mặt mũi đỏ bừng. "Chúng ta quan hệ ngày an toàn, em làm sao có con được."

"À.." Cánh tay Phó Thạc chống lên cửa sổ xe, vuốt vuốt đuôi mày "..anh muốn thử xem tỉ lệ sinh con ngoài ý muốn là bao nhiêu."

"..." Ngân Vi cảm thấy anh đang nói mò, không thèm để ý tới anh nữa.

Về đến nhà, cô nhanh chóng tắm rửa leo lên giường, Phó Thạc theo phía sau ôm đầu cô gác lên đùi anh. "Giận hả? Vợ muốn có bao nhiêu đứa con với anh?"

"Một chục đứa!" Ngân Vi mang vẻ mặt bất chấp, hất cằm kiếm chuyện cãi nhau.

Anh nhìn cô buồn cười không chịu nổi. "Đẻ mệt đấy, không mổ được thì phải sinh tự nhiên, bên dưới sẽ khoét to như cái giếng."

Cô giận. "Không có bác sĩ nào nói chuyện vô duyên như anh."

"Anh chỉ nói sự thật." Phó Thạc sờ sờ bụng nhỏ nhắn của cô. "Sinh đau lắm."

Ngân Vi ỉu xìu ôm cánh tay anh. "Nhưng em thích con ních."

"Lúc trước em nói thích làm bánh." Anh bắt bẻ.

Cô cãi bướng. "Em muốn có con gái."

"Vậy bây giờ mình làm." Tay Phó Thạc chạy lên trên, chộp lấy đôi gò bông.

Ngân Vi giật mình ngồi bật dậy. "Tối qua vừa làm mà, hôm nay ngày an toàn!"

Vợ đáng yêu quá! Trong ngực Phó Thạc nhộn nhạo, giữ lấy mặt cô hôn hôn cắn cắn vô sỉ dụ dỗ."Biết đâu may mắn trúng thì sao."

"Anh mơ đi." Cô né, túm lấy cái gối đẩy mặt anh, cả người đè lên đánh túi bụi. "Dám lừa em, dám lừa em."

Hai người náo đến chăn giường rối tung loạn xạ, Ngân Vi nằm trong lòng anh thở hổn hà hổn hển. "Để mai em làm crawfish sốt cam cho anh ăn nhé." Cô nghe mẹ nói anh rất thích ăn crawfish.

"Ừ." Phó Thạc nhéo nhéo mũi cô, ngã người lấy chai sữa dưỡng da mua ban sáng, xấu xa nói. "Cởi đồ ra nào."

"Cởi làm gì?" Ngân Vi lè lưỡi giơ hai tay lắc lư trước mặt anh. "Thoa ở đây thôi."

Phó Thạc "..." muốn ức hiếp vợ !!!

Dù sao lúc tắt đèn ngủ trên người vợ vẫn ngập tràn mùi thơm anh thích, Phó Thạc đang cuốn vợ trong chăn hiu hiu ngủ thì bị chuông điện thoại đánh khỏi mộng đẹp.

Anh bực mình. "Alo?"

"Phó Thạc, em nhớ anh.. Em nhớ anh muốn chết! Sao anh có thể đối xử với em như vậy?!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro