Chương 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Phó Thạc nhíu mày, bên kia ồn ào như đang ở quán bar nào đó, tiếng cô khóc nấc vô cùng oan ức. "Em đã thích anh lâu như thế mà Phó Thạc.. Từ nhỏ tới lớn em đã thích anh.. đến ngủ em cũng mơ thấy anh làm chồng em.. Sao anh có thể cưới đứa con gái khác chứ? Cô ta có cái gì tốt?.. Anh nói đi!! Cô ta có cái gì tốt hơn em chứ!!!"

Cô thét chói tai, Phó Thạc hơi giơ điện thoại ra xa, thiếu kiên nhẫn hỏi. "Cô đang ở đâu?"

"Em không cần anh quan tâm!" Triệu Tĩnh gào lên giận dữ, tâm lý bất cần muốn trút giận. "Hôm nay em sẽ chứng minh cho anh thấy, không có anh em vẫn sống tốt, em không thiếu đàn ông theo đuổi!"

"Triệu Tĩnh, cô náo đủ chưa!" Phó Thạc nóng nảy ngồi bật dậy, Ngân Vi ở trong lòng anh bị đánh thức, mặt mũi ngơ ngác khó hiểu. "Có chuyện gì vậy?"

"Không có gì." Vẻ mặt Phó Thạc dịu xuống, xoa xoa đầu cô kéo chăn lên. "Em ngủ đi."

Ngân Vi mở mắt trao tráo nhìn anh, ở bên kia Triệu Tĩnh như bị kích phát công tắc nổi loạn, vừa khóc vừa la. "Tôi nháo cái gì hả? Anh đối xử với tôi tệ bạc như thế mà tôi còn thích anh, sao anh không cắn rức lương tâm chút nào vậy Phó Thạc?.. Sao anh ác độc như vậy hả Phó Thạc?"

Đầu Phó Thạc đau buốt từng cơn, anh siết chặt điện thoại trong tay. "Tôi gọi cho Phó Thanh đến đón cô."

"Ai cần cậu ta tới đón!" Triệu Tĩnh nổi điên, cô ta không thích thằng nhóc vắt mũi chưa sạch đó.

Phó Thạc mặc kệ cô ta, trực tiếp tắt máy gọi điện cho Phó Thanh, đầu dây kêu lúc lâu mới nghe thấy cậu ta ậm ờ ngáy ngủ.

"Đi đến quán bar đón Triệu Tĩnh, ngay lập tức." Phó Thạc dùng giọng ra lệnh.

Phó Thanh không muốn. "Anh mặc chị ta đi, chị ta náo loạn xong sẽ tự về."

Phó Thạc mất sạch kiên nhẫn, đe dọa. "Em không đi anh sẽ nói ba, tháng này cắt hết tiền sinh hoạt của em."

Thế giới tĩnh lặng hai giây, Phó Thanh bất ngờ gào rống lên. "Các người tại sao không để tôi yên vậy? Triệu Tĩnh, tôi giết chết cô!"

Tiếng hét kinh thiên động địa cho thấy cậu ta đã kiềm nén rất lâu ngày, không biết lần này giết xong cậu ta dự tính vứt xác ở đâu nữa.

Phó Thạc xem như hoàn thành công việc ném điện thoại lên bàn, chui vào chăn ôm vợ thú tội. "Anh không thích cô ta, anh chỉ yêu vợ."

Ngân Vi không hiểu cho lắm, nhưng cô cũng đoán ra cô gái vừa rồi là cô gái ba mẹ anh nhắc tới, hơn nữa còn thích chồng mình rất sâu đậm, khóe môi cô trễ xuống. "Nửa đêm người ta gọi điện tỏ tình anh."

"Anh không thích." Phó Thạc hôn tới tấp lên môi cô, vẻ mặt vô cùng chung thủy kiên định thề. "Anh yêu vợ anh."

Môi cô khe khẽ vểnh lên, anh bắt thấy trong mắt cô có tia đắc ý lóe qua, tinh ranh như hồ ly nhỏ, cả người nổi lên một trận khô nóng.

"Vợ.." Phó Thạc lăn qua đè lên người cô, hai tay bắt lấy hông cô xoa nắn. "..mình làm chút nhé."

Người Ngân Vi mềm nhũn, vòng tay ôm cổ anh, tư thế có chút nhiệt tình lại có hơi lo lắng. "Nhưng sáng mai phải đi gặp ba mẹ em."

Ánh mắt động tình của Phó Thạc dao động, anh chần chừ vài giây rồi ngã người lăn về chỗ cũ. "Ngủ nào."

"Không làm ạ?" Đôi mắt cô mơ màng, nhìn thấy vẻ ẩn nhẫn trên mặt anh làm cô có chút đau lòng, trườn tới mút mạnh môi anh. "Em thương chồng lắm."

"Đừng có quyến rũ anh." Ý cười trên mặt Phó Thạc lan tỏa, kéo cô xuống ôm vào lòng, trùm chăn lên.

Đêm ngắn quá, anh lên không đủ..

Qua sáng mai, thời gian dư dả, mình làm tư thế mới!

Cuộc gặp gỡ ra mắt gia đình vợ vô cùng thuận lợi, chủ yếu là Phó Thạc đã lo lắng tạo dựng quan hệ từ trước nên ông bà Thẫm rất ưng ý cậu con rễ này, cũng bỏ qua lỗi lầm không thông báo cho gia đình đã đăng kí kết hôn.

Trên thực tế, Ngân Vi ở phía sau rót không biết bao nhiêu lời ngon ngọt vào tai ông bà, còn hứa sẽ sinh một bầy cháu chắc cho ông bà bế, mọi chuyện mới được êm xuôi.

Phó Thạc đương nhiên biết mình bản lĩnh, nhưng anh cũng biết cô vợ nhỏ của mình lo ngược lo xuôi rất nhiều.

Thương vợ cực kì !!!

Việc tổ chức tiệc cưới do người lớn hai nhà quyết định, Phó Thạc phải trở lại với công việc ở bệnh viện, trong đầu vẫn suy nghĩ tìm cuốn sách '1001 tư thế thỏa mãn vợ' về nghiên cứu.

Cuộc sống vốn tốt đẹp nhưng đúng lúc này lại xảy ra chuyện..

Triệu Tĩnh mất tích!

Theo như điều tra có được, cô ta từng hai lần đến biệt thự tìm Ngân Vi nhưng Phó Thạc đã dặn dò không cho người ngoài vào nên dì Tâm không mở cửa, một lần xuất hiện ở cửa hàng bánh ngọt của cô, cũng là thời gian trước khi mất tích.

Ngân Vi không biết gì cả, còn chưa gặp cô ta lần nào, bị cả gia đình nhà chồng nhìn chằm chằm, trong lòng cô hoảng sợ, vành mắt cũng đỏ lên.

"Không liên quan tới vợ con." Phó Thạc mặc kệ thế nào, bảo vệ vợ trong lòng chống lại ánh mắt của cả nhà.

Bà Phó đau đầu nhíu mày, vỗ vỗ trán mấy cái không bớt làm bà rất mệt, thở dài hỏi. "Nó đến tìm con làm gì?"

Sắc mặt Ngân Vi tái nhợt, cố gắng giữ bình tĩnh nhỏ giọng đáp sự thật. "Con không biết mặt cô ấy."

Biểu cảm mọi người đông cứng, không biết mặt, người ta đã chạy đến tận nhà náo loạn một lần, tìm cớ gây sự hai ba lần mà thân làm vợ vẫn không hề hay biết gì..

Nhìn cô tủi thân cúi đầu, Phó Thạc đau lòng phát điên còn chưa kịp mở miệng an ủi. Phó Thanh lại không biết từ đâu lao tới cầm điện thoại giơ lên trước mặt cô, hấp tấp nói. "Chính là cô ấy, chị nghĩ kĩ lại xem có từng gặp cô ấy hay chưa?"

"Phó Thanh." Anh quát lên, túm lấy cổ áo cậu ta ném ra ngoài.

Trong phòng một khoảng trầm lặng, cuối cùng ông bà Triệu không thể chờ được mượn băng ghi hình của cửa hàng xem thử muốn nhanh chóng tìm ra tung tích của con gái.

2h33' chiều, Triệu Tĩnh vào cửa hàng mua một chiếc bánh kem sinh nhật, cô ta đứng nói chuyện với nhân viên vài câu rồi xoay người đứng im nhìn Ngân Vi đang chơi đùa với hai bé gái, tới 2h58', cô ta xoay người đi ra ngoài.

Đoạn phim hoàn toàn không có gì bất thường, mọi người càng không hiểu nổi, vậy rốt cuộc cô ta đã đi đâu?

Cả chặn đường về nhà, Ngân Vi không lên tiếng nói câu nào, chỉ nghiêng đầu nhìn khung cảnh ngoài cửa sổ, lồng ngực Phó Thạc hết nhói lại đau, anh đánh xe vào garage, chòm tới ôm cô vào lòng. "Đừng lo lắng, cô ta không sao đâu."

Ngân Vi quay đầu nhìn anh, hốc mắt không tự chủ có nước chảy ra. "Anh giấu em."

"Vi Vi.." Phó Thạc muốn nói, nhưng cô quay mặt đi nơi khác, cánh tay anh vô thức siết chặt.

Vợ giận dỗi!

Tâm tình Phó Thạc không tốt, đi làm gặp người chém người, ra đường thấy xe chạy không đúng luật báo cảnh sát, mua đồ bị treo giá đắt gọi cho cục vận tải, suốt ngày mang bộ mặt người sống chớ lại gần đi tới đi lui.

Nhân tâm trong bệnh viện hoảng hốt, Trần Vũ rủ anh đi uống rượu bị ánh mắt giết người chém không còn manh giáp.

Ba ngày sau, Triệu Tĩnh gọi điện về nhà nói cô ta chỉ đi du lịch giải tỏa tâm sự, ngoài ra không có việc gì.

Phó Thạc cảm thấy không đúng, túm lấy em trai lôi vào thư phòng tra khảo một trận, Phó Thanh chống đối vừa la vừa hét cãi bướng um sùm. "Em có lỗi gì đâu chứ.. Cô ta tưởng em là anh rồi kéo lên giường.. Em là đàn ông, đồ bị lột hết còn có thể chắp tay niệm nam mô a di hay sao?!"

Phó Thạc siết nắm tay đấm vào mặt cậu ta. "Đó là em vô dụng, nếu thằng đàn ông nào cũng như em thì cuộc đời này ra cái gì hả? Sau này em có vợ bị người ta kéo lên giường cũng đổ cho người ta quyến rũ em phải không?"

Phó Thanh im lặng ôm mặt ngồi bệch trên sàn nhà, bộ dáng anh là anh trai anh nói gì cũng đúng nhưng tôi tuyệt đối không phục.

Ông Phó đẩy cửa đi vào hung hăng đá vào mông cậu ta một cái, nghiêm khắc chỉ tay vào đầu cậu ta. "Cút ra ngoài, chừng nào con chưa tìm được tiểu Tĩnh thì đừng có về cái nhà này."

Gia giáo, mặt mũi, danh dự cả đời đều bị con trai út hủy sạch hết rồi !!!

Ba mẹ nuôi con cái lớn khôn, cũng không cần nó báo hiếu nhiều, chỉ mong được nở mày nở mặt một chút !!!

Ông bà Phó phải qua nhà xin lỗi cha mẹ Triệu Tĩnh nói sẽ cố gắng chịu trách nhiệm, nhưng thực tế Phó Thanh nhỏ hơn Triệu Tĩnh tận sáu tuổi, chuyện này không cách nào giải quyết ổn thỏa được.

Phó Thạc bực bội đặt vé máy bay cho em trai, thu xếp ổn thỏa rồi lái xe trở về nhà. Anh mệt mỏi mở rộng hai cúc áo đi vào phòng khách, trong nhà yên tĩnh, hình như vợ đang tắm.

Sắc mặt Phó Thạc bừng sáng, hai chân sải bước nhanh lên lầu, vừa đi vừa cởi quần áo.

Ngân Vi đang đứng dưới vòi nước, cơ thể trắng nõn bị nước bao phủ mượt mà, cặp mông căng tròn vểnh cao, từng giọt nước rơi xuống tí tách.

Máu trong người anh sôi trào, ba bước đổi thành hai bước xông tới ôm chằm lấy cơ thể cô, chuẩn xác bắt được đôi gò bông mềm mại ướt đẫm, anh rên lên. "Vợ.. anh nhớ em lắm."

Ngân Vi bị ôm bất ngờ hoảng loạn, cô trượt chân ngã về phía trước bị anh túm lại, tim đập thùm thụp. "Phó Thạc, em đang tắm mà!"

Bàn tay Phó Thạc nhào nặn xoa bóp, cảm giác trơn trượt láng mịn qua kẻ tay vô cùng hấp dẫn, anh ngắt hai cái khiêu khích nói "Muốn làm em ở đây."

Ngân Vi cắn môi, nắm lấy bàn tay anh không cho động, quay đầu nghiêm túc nhấn mạnh. "Chuyện kia còn chưa xử lí xong."

"Mặc kệ.." Phó Thạc vùi đầu vào cần cổ láng mịn của cô, mút một cái, có vị nước nhàn nhạt còn có mùi thơm anh thích. "..anh chỉ muốn yêu vợ."

Người cô tê rần, cảm giác lòng bàn tay giữ ngực mình nóng bừng, gò má chợt ửng hồng lên. "Phó.. Thạc.."

Đầu ngón tay anh trượt xuống bên dưới, chen vào giữa cánh rừng nhỏ, gãi gãi da thịt non mềm, khàn khàn dụ dỗ. "Làm nhé vợ."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro