Chap 4 (2): Tưởng Nghi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

À thiệt ra đây là đoạn kế của chap 4 vì lúc đây au bấm nhầm sang xuất bản nên thứ lỗi ha!

***************************************


Cô nhìn ra cửa, một cô gái mặc váy hồng phấn, tóc đen, mái vuông, mắt nâu, mũi cao, môi mỏng, má hồng, trông chừng khoảng bằng tuổi cô .( tổng thể là như vậy, nhìn thì rất xinh xắn nhưng mà đem so sánh vs nữ chính thì kém xa nha!)


- Nhật! Em về rồi.- Cô ấy chạy ra ôm chầm người hắn.

- Còn khỏe ?

- A, em ở đó vẫn khỏe.- Cô gái ấy ngượng ngùng trả lời.

- Về cũng đã về, tiện đây anh có chuyện muốn nói.

Hắn chuyển tầm mắt sang cô:

- Miên Miên, em lại đây.

Mặc dù chẳng hiểu cái tình huống gì đang xảy ra nhưng cô vẫn nghe theo hắn.

- Đây là Tưởng Nghi, 14 tuổi, sống cùng anh, vừa từ Mĩ trở về.( Tên nhân vật này chỉ có 2 tiếng là '' Tưởng Nghi'' thôi đó nha).

- Em gái anh? - dù gì cô cũng phải xác định quan hệ của 2 người này đã.

- Ừm... cứ coi là vậy đi.

- À- Cô chỉ nhàn nhạt trả lời nhưng trong đầu đầy nghi vấn.

- Còn đây là Mộc Miên, cô ấy là v...- Hắn chưa nói xong thì cô đã chen vào:

-A, chào em! chị là Mộc Miên, là họ hàng xa của ''anh trai '' em, vì một số việc nên tạm thời chị sẽ sang đây ở một thời gian - Cô bày vẻ mặt tươi cười ra nói, trong khi không biết bao nhiêu người nghe xong cũng mắt chữ A mồm chữ O, phu nhân tương lai của bọn họ sao có thể nói dễ dàng như vậy.

- Em chào chị.

- Woa! Em thiệt đáng yêu nha! Vậy là chị sẽ sống cùng em đúng ko? Làm bạn với chị đi! Chị sẽ vui lắm nha! -Cô vẫn vui vẻ nói, vừa nói vừa xoa xoa đôi má của Tưởng Nghi.

- Em rất thích - Cô gái đó nói xong, vừa bày vẻ ngượng ngùng, đáng yêu, ai nhìn qua cũng quý; vừa liếc nhìn hắn với đôi mắt long lanh mà cô ta vừa tạo ra.

Tất thảy đều vào mắt của Miên Miên, cô lại liếc mắt sang hắn, kể cả những người khác không thấy nhưng cô chắc chắn cả hắn và cô đều nhận ra ánh mắt này mang ý nghĩa gì; lại nhìn vào cô gái đó : '' Tưởng Nghi à, em nhìn hắn với ánh mắt gì vậy? Với một người luôn coi em là em gái mà em lại dùng ánh mắt đó ư? Em nghĩ hắn chấp nhận sao? '' Đáp án là KHÔNG, hắn đã tránh né.

Tất nhiên còn hơn cả cô nghĩ, lúc liếc mắt, từ phía cô nhìn sang thấy rõ hắn không chỉ tránh né mà còn lộ vẻ khó chịu, phiền phức và tất nhiên đích nhắm không vào chỗ nào khác mà vào thẳng cái tấm bia tên '' Tưởng Nghi ''. Vậy rốt cuộc cặp '' anh em '' này là như thế nào?

Trong khi đó Tưởng Nghi vẫn không biết được là hắn vẵn luôn tránh né cô ấy.


- Nghi Nghi có phải là vừa đi xa về đúng ko? Chắc em mệt lắm ha? Em đã ăn gì chưa? Nếu chưa thì xuống ăn cùng anh chị đi.

- A, em...

- Em ấy ăn rồi.- Hắn bỗng dưng chen miệng vào.

- Sao anh biết?

- Thuộc hạ báo với anh như vậy. Tưởng Nghi, em vừa về chắc mệt rồi, lên nghỉ đi, quản gia sẽ dẫn em lên.- Ngay lập tức có vài người hầu liền cầm va-li lên, một người tầm 40 đi ra phía trước, làm bộ dáng mời, không mặn nhạt nói:

- Tưởng tiểu thư, mời.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro