Chap 5: Tưởng Nghi là ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

E hèm, vì một số việc nên từ nay lịch đăng truyện sẽ vào chủ nhật, thứ 2 hàng tuần, thanks~

****************************************************


Sau khi Tưởng Nghi đi khuất, cô nhẹ nhàng quay trở về bàn ăn.

- Tất cả lui xuống đi- Bỗng nhiên hắn lên tiếng, tất cả người hầu đều đi xuống, cô cũng định đi luôn nhưng hắn ngăn lại:

- Em thì cứ ngồi yên đấy đi- Rồi cũng nhẹ nhàng ngồi xuống. Giọng hắn nhẹ nhàng, đầy độ ấm và thập phần cưng chiều khi nói với cô, thật ra đến tận bây giờ cô mới nhận ra bởi có lẽ đây là lần đầu tiên cô thực sự nói chuyện với hắn. Còn cái lúc cô mới gặp hắn ư? nói hẳn ra lúc đó nhìn ánh mắt và giọng nói của hắn thì hoàn toàn trái ngược, giọng thì có phần cợt nhả và cưng chiều đới vs cô gái váy đỏ kia nhưng vẫn có phần không đúng, huống chi lúc hắn nhìn cô thì ngay lập tức hiện lên vẻ ấm áp, như kiểu gặp được cô khiến hắn rất vui vậy, còn cả phần mong đợi, hắn quá kì lạ đi. Càng nghĩ cô càng thấy rắc rối, bỗng đề cao cảnh giác trong trường hợp 1 nam 1 nữ này.

- Anh có chuyện gì sao?

- .... Từ khi nào em là ''họ hàng xa '' của anh? - Nhìn cô lúc lâu mới lên tiếng.

- Tất nhiên là khi '' cô em gái '' kia của anh ở gần rồi- Cô cũng muốn nói luôn.

- Sao lại nói dối em ấy?

- Anh chắc hiểu cảm giác '' nguy hiểm'' rồi chứ gì?- Chẳng lẽ tên này chỉ vì Tưởng Nghi thôi sao?

- Nếu em không thích anh sẽ chuyển Tưởng Nghi ra ngoài.

- ý tôi không phải vậy. - Gì chứ? Cô chỉ muốn xem thử Tưởng Nghi xem như thế nào thôi, ai cần hắn dứt khoát như vậy.

- Nhưng đó là em gái anh, sao anh lại muốn chuyển em ấy ra ngoài nhanh như vậy, hai người rốt cuộc có chuyện gì à?- Nói xong câu này cô bỗng thấy mình hơi vô duyên, ai chẳng có bí mật, thật không biết hắn có thấy ghét mình không.

- Miên Miên, em biết rõ đấy không phải em gái anh mà.

- Thật xin lỗi, tôi không cố ý- Dù gì cũng là cô lỡ miệng, tốt nhất nên nhận lỗi nếu không tên này sẽ nổi giận mất, ( chị này đôi úc rất cứng cỏi nhưng đôi khi lại trông rất yếu đuối nha) nói xong liền cúi đầu xuống như đang nhận lỗi mà đâu để ý ai đó ngồi bên kia thì lại đang cười rất vui vẻ, đúng là chỉ có cô mới khiến hắn thích được. Nói đúng ra từ lúc lên 4, hắn ngày một lạnh nhạt đi, y hệt cục băng đi động vậy, lại còn đáng sợ nữa chứ, trừ dì Châu, bố mẹ, 2 tên bạn thân kia ra thì hắn không cười với ai cả, kể cả Tưởng Nghi.

- Anh không có tránh hay bắt em nhận lỗi gì cả- Hắn vừa mỉm cười vừa nói.

- Hả?- Mặt cô trông ngơ hết sức khiến hắn không nhịn được mà cười to.

- Ha ha ha.., Miên Miên, em trông dễ thương thật đấy , ha ha ha..- Tiếng cười vang cả ra ngoài khiến những người hầu cùng thị vệ đều nghe thấy: '' Thiếu gia đang cười sao?! Không phải sắp có chuyện không hay xảy ra đấy chứ'' Da đầu tất cả đồng loạt run lên.


Bên trong phòng ăn.

Thấy cái tên cười rộ lên , cô biết ngay việc mình bị trêu, định liếc xéo hắn nhưng hắn cười lên ... quá ĐẸP TRAI.

Bỗng thấy họng mình có chút khàn khàn, ai mà nghĩ được giờ này hắn lại đẹp đến vậy. Tính ra cũng không uổng công đây ha, được nhìn cái khuôn mặt như vẽ này thật quá vui sướng đi, muốn hét lên quá! ( Không thể giấu các bạn là chị này rất mê cái đẹp nha, tuy ko phải ai cũng thích nhưng thấy trai đẹp là sẽ bấn loạn lên đó, tất nhiên sẽ không thẻ hiện ra ngoài rùi).


- Ya!!! Tôi không phải là đồ để anh đùa đâu nha!

- Được rồi, được rồi, anh không cười nữa.

-Nghiêm túc đi.

- Em giận anh lắm sao.

- Thưa ngài, tôi không trẻ con đến thế!- Gì chứ, cô chỉ thấy hơi khó chịu thôi ai dè hắn lại nghĩ cô như vậy...Tên ĐÁNG GHÉT!!! (Nữ chính rất ghét bị coi là trẻ con nha). Nói xong cô không thèm nhìn hắn nữa.

- Haiz... thật ra Tưởng Nghi....- Hắn bỗng lên tiếng, cô liền quay ra nhìn.

- Thật ra là từ lâu bố anh có một hộ vệ rất đáng tin cậy, bố vốn kính nể người đó nhưng sau đấy người ấy đã mất để bảo vệ ông; bố anh liền đưa con gái người đó về nuôi, giờ cô bé đó đang ở cùng anh, đó là Tưởng Nghi.

- Mẹ em ấy đâu?

- Khi sinh em ấy nên đã mất từ lâu.

-....

Cô im lặng một lúc lâu, vậy chẳng phải em ấy thiệt thòi hơn cô sao. Tốt nhất làm chị cô cũng nên gần gũi với em ấy hơn.

- Ở với anh bao lâu rồi?

- 8 năm.

- Lâu đấy ... nhưng anh không lờ em ấy đi đó chứ? - Dù lâu thật nhưng cô thấy hắn trông chẳng quan tâm đến Nghi Nghi gì cả.

- ....

- Thật hết nói với anh.- Cô thở dài, hắn sao lại...

- .... nhưng Tưởng Nghi có thích anh không?- Cô thấy khó hiểu tại sao mình lại nói ra câu này, chắc bởi lúc thấy ánh mắt em ấy khiến cô có phần khẩn trương và lo lắng.

- Em đoán xem. - Rồi hắn lẳng lặng liếc lên phía góc khuất của cầu thang, cô cũng bất giác nhìn theo.


Là Tưởng Nghi...?






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro