Chap 6: Sao chị nói dối em?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhìn bóng dáng của Tưởng Nghi ở góc khuất của cầu thang, cô thu hồi tầm mắt, quay sang đối diện với hắn:

- Thích?

-Chỉ là em gái thôi.- Hắn hờ hững đáp, nói đúng hơn thì với hắn, Tưởng Nghi chỉ là người đem về để nuôi, coi như giúp cái ông vệ sĩ đã mất đó yên tâm, dù gì cái cảnh '' Gà trống nuôi con'' cũng quá khó khăn đi, kể cả nhà hắn chìa chỗ cho Tưởng Nghi ngồi vào làm con nuôi thì hắn cũng không quan tâm! Đợi bố mẹ đi du lịch về hắn sẽ vứt cô bé sang cho họ quản, có thể nói hơi nhẫn tâm nhưng trong mắt hắn Tưởng Nghi không bao giờ là ấn tượng tốt, là thành viên hắn chấp nhận, hay ...cả việc quan trọng đối với hắn.( Rồi từ từ lí do khiến hắn ghét cũng như bản chất thật của Tưởng Nghi sẽ lộ ra thôi.)


- Ầyyy.., Vương tổng ngài cũng hơi quá đáng đi; cướp trái tim con nhà người ta rồi giờ hờ hững nói vậy sao.- Cô tựa người vào thành ghế, thản nhiên nói ra lời châm chọc với hắn.

- Là em ấy tự ý mà.

- Vậy mời ngài nói thật cho, tổng tài ngài đây có quan tâm một chút nào đến Nghi Nghi ko?

- ko

- Một chút?

- ko.

- Thật?

- Uk

- Chắc chắn?

- Uk.

-...- Cái tên đáng ghét này, thiệt tình! Tên VÔ TÌNH!

Lặng lẽ đứng dậy, hiện giờ cô cũng không biết mình có đói không, chỉ biết rằng mình chẳng buồn ăn nữa.


- Ngồi xuống đi.

- Tôi không muốn ăn.

- Còn giận anh sao?- Hắn nhìn thẳng vào mắt cô hỏi.

- Tôi không có trẻ con như vậy.- Cô nhìn thẳng vào mắt hắn '' Tên hẹp hòi! Nghĩ sao vậy?!'' thật tức chết cô mà.

Ngẫm lại cuộc nói chuyện của cô với hắn vừa rồi, nới với với hắn thật mất

hết hứng! Tốt nhất đi lên chơi vậy.


Chẳng nói chẳng rằng, cô bỏ qua hắn rồi chạy nhanh lên lầu. Hắn nhìn bóng lưng cô rồi thở dài:

- Dì Châu.

- Dạ, thưa cậu.

- Dì thu gọn đồ đi, nếu Miên Miên đói thì dì nhớ đem lên, có việc gì thì gọi , cháu ra ngoài chút.

- Dạ.

...


************************

* Nhật Y *


Đây là một trong những tòa nhà bậc nhất ở Tokyo, dành cho tầng lớp thượng lưu.


Tầng trên cùng của tòa nhà, phòng tổng thống:

- Ha Ha..., lại đây nào- Tiếng một người đàn ông vang lên.

- Hì Hì, lão nhị, anh không bắt được em đâu.- Và cả tiếng phụ nữ ( mình nghĩ là 2 người thì đúng hơn).


''Rầm'' cánh cửa bị đạp ra, những người trong phòng ngó ra:


- Lão đại- Tất cả đều cúi đầu chào, nhưng ngoại trừ một người:


- Oh my love! Tui thật nhớ ông đó!- Rồi ôm người gọi là ''lão Đại'' kia.

- Biến thái - Nhàn nhạt phun 2 từ một cách nhẹ nhàng cũng khiến người kia ''hóa đá''.

- Biến ra!- Cuối cùng Nhật- lão đại lập tức đẩy cái tên phong lưu đang ôm chặt mình kia.

- Cái tên vô tình!- Bị đẩy ra, người đó liền phản bác luôn.

- Lui xuống hết đi.

- Dạ.

Đây là Hà Anh Vũ- lão nhị của bọn họ ( Người bị gán mác '' Biến thái'', ha ha).

Mặc người kia lải nhải, hắn chỉ liếc nhẹ anh. Thấy hơi bị mất mặt, Vũ liền đổi đề tài:

- Nè, ông định làm gì với người vợ xinh xắn kia?

- Ông muốn sao?- Hắn chuyển khuôn mặt lười biếng của mình sang anh nhưng ánh mắt vẫn lạnh băng.

- Ờ thì... cũng tra ra rồi;...ông... không định nói với em ấy sao?- Vừa nói anh vừa chảy mồ hôi.

- ...

- Này!

- Ông thấy Tưởng Nghi thế nào?- Hắn hỏi ngược lại anh.

- À! Em... ấy... hả? Ờ thì... cũng... xinh! Không, phải là rất xinh!- Anh ấp úng rồi liền nói ra (tất nhiên anh này thấy chột dạ rồi, bí mật của ảnh lâu nay mà ^^).


- Rất xinh...ở trong lòng ông?- Hắn tất nhiên cũng không bỏ qua tin tức này, nếu như có thể thì thật tốt.

- À...ừ... thì.... Khoan! Ông tự nhiên hỏi vậy là sao?! Không phải có ý đồ gì chứ!!!.- Anh làm vẻ mặt khó coi nhìn hắn.

- ....

- Nhật!!

-... đây, số của nó.- Hắn nhanh chóng viết tên Tưởng Nghi cùng số điện thoại bên cạnh rồi đưa cho cái tên kia.

- Đây là...

- Tôi tin với khả năng của ông thì chắc không thất bại đâu nhỉ.- Hắn mỉm cười nhẹ với Vũ; điều anh muốn chính là giúp Vũ và biến Tưởng Nghi thành 'hoa đã có chủ' ( *vỗ tay*, anh làm một phát chúng 2 đích; tất nhiên loại bỏ luôn cái tính lăng nhăng của Anh Vũ rồi ).

Rồi hắn về luôn, bỏ mặc một người còn đang '' đơ'' ở trong phòng.

...

**********************

* Ở nhà*

Miên Miên thấy chút đói, liền mở cửa phòng xuống lấy đồ ăn đêm. Bước đi trên cầu thang thì cô gặp Nghi Nghi; thật lạ, nếu chỉ là vô tình sẽ không gặp ở hành lang đâu nhỉ ( nếu thế thì chỉ gặp ở cầu thang vì lầu hai là dành cho anh và cô, cũng chỉ có phòng của 2 người, còn Tưởng Nghi thì ở lầu bốn).


Bước đến gần Tưởng Nghi cũng là trước cửa phòng của Hắn. Cô cảm giác có gì đó không hay thì phải:

- Nghi Nghi?- Nhẹ nhàng gọi, Tưởng Nghi ngẩng đầu nhìn cô, ánh mắt lạnh lùng cùng ghét bỏ nhìn cô:

- Sao chị nói dối em? Chị là vợ của anh ấy đúng không?!! - Câu cuối Nghi Nghi liền hét lên; tay cầm lấy bả vai cô, lắc mạnh, móng tay bấu chặt khiến bả vai trắng nõn của cô im hằn những vết, phần thịt bắt đầu lộ ra chứng tỏ rất không cam lòng cùng tức giận. Bị lắc mạnh người, bả vai đau nhói, trong đầu Miên Miên chỉ hiện lên 2 chữ:


'' Không xong''.








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro