Chap 37

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Không cần ba ôm, con muốn appa ôm.” Minkook lập tức di cái mông nhỏ sang một bên, cái miệng nhỏ tiếp tục chu lên.

Park Jimin vẫn cứ đưa tay ra ôm nhóc con lên, bé con lập tức giãy nảy không chịu, kháng cự vô cùng.

Park Jimin không làm thế nào được, buộc phải thả bé con xuống ghế sofa, sau đó, nhìn hai đứa con, “Vậy tụi con muốn ba làm sao?”

“Để appa quay về, đồng thời phải đối xử tốt với appa, chúng con sẽ không giận.” JiJung nói điều kiện.

“Đúng vậy, không được đối xử tệ với appa.” Minkook cũng đồng ý.

Park Jimin nheo mắt, điểm này, anh thực sự không thể đồng ý, anh cắn đôi môi mỏng, “Các con ở đây suy nghĩ cho kỹ.”

Nói xong, Park Jimin dự định nhẫn tâm một chút, dùng phương pháp lạnh để đối phó với bọn trẻ, anh nghĩ trẻ con không kiên trì lâu được, nói không chừng chúng sẽ lại nói chuyện lại với anh.

Jeon JungKook bị người hầu đưa đến một con đường, dừng lại bên đường, cậu xuống xe, trực tiếp bấm số gọi cho Kim TaeHyung.

“A lô, JungKook, sao lại có thời gian gọi cho tớ thế?”

“Có bận không, đến đón tớ đi, tớ bị Park Jimin đuổi ra khỏi nhà rồi.”

“Gì cơ? Anh ta đuổi cậu? Cậu ở đâu! Tớ lập tức đến đón.”

Jeon JungKook nói một cái địa chỉ, cậu ở bên cạnh tìm được một cái ghế có thể ngồi nghỉ, chỉ cảm thấy trong lòng có một nỗi ấm ức nhiều đến nỗi tim cũng đau, Jeon JungHan quả là tâm địa thâm ác, dùng cả chiêu tự vả vào mặt để hãm hại cậu.

Thôi kệ, ai bảo anh ta là vị hôn thê của Park Jimin cơ chứ? Tình cảm của người ta đã tốt đến có thể đi đến hôn nhân rồi, cậu còn muốn có chỗ đứng gì nữa chứ? Bị bọn họ cùng nhau ức hiếp, đó là do cậu xúi quẩy, cậu đáng đời phải chịu.

Cậu thực sự hối hận hôm ấy ở sân bay, cậu đáng lẽ phải kéo bọn trẻ trực tiếp đi vào cửa kiểm soát, mặc kệ Park Jimin là ai!

Cậu không muốn quan tâm nữa.

Jeon JungKook ở quán trà sữa gần đó chờ hơn nửa tiếng, Taehyung đeo túi vội vội vàng vàng chạy vào, nhìn thấy JungKook với khuôn mặt giận đến bơ phờ ở vị trí gần cửa sổ, cậu lập tức kéo một cái ghế ngồi trước mặt cậu ấy, kinh ngạc nhìn cậu ấy nói, “Cậu làm sao mà bị Park Jimin đuổi ra ngoài thế?”

JungKook đem chuyện xảy ra ban sáng kể hết, TaeHyung cũng giận cực, “Jeon JungHan thật đáng ghét mà, không ngờ lại hại cậu như thế, Park Jimin cũng thật là, chẳng lẽ anh ta không biết vị hôn thê của anh ta là người như thế nào sao?”

Jeon JungKook ôm đầu tức giận nói, “Tớ bây giờ lo nhất là Park Jimin sẽ cho cô ta chăm sóc bọn trẻ, anh ta đối xử với tớ thế nào tớ cũng nhịn được nhưng lỡ như anh ta dám làm tổn hại đến con tớ, tớ nhất định sẽ sống chết cùng anh ta.”

“Park Jimin cũng lạnh lùng quá mức, cũng không tìm hiểu rõ nguyên nhân mà đã đuổi cậu đi.”

“Tớ giận nhất là, anh ta dám nghi ngờ tớ không đủ tư cách làm pa các con, nếu tớ không có tư cách, anh ta làm sao còn hai đứa con?” JungKook sắp giận điên.

“Đúng vậy, Park Jimin là tên khốn.”

Cả con tim Jeon JungKook đều chỉ nghĩ về bọn trẻ, cậu vẫn không kiềm chế được gọi đến điện thoại đồng hồ của JiJung.

“A lô! Appa, appa ở đâu vậy?” Đầu dây bên kia, giọng non nớt của JiJung rất lo lắng.

“JiJung, không phải lo lắng nhé, appa ở cùng appa nuôi con, con và em gái như thế nào rồi?”

“Appa, appa yên tâm đi! Con nhất định sẽ nghĩ cách để ba đón appa về nhà.”

“Cái dì đó còn ở đó không?” Jeon JungKook rất muốn chửi Jeon JungHan một câu tiện nhân, nhưng mà, trước mặt bọn trẻ, cậu không thể làm vậy.

“Ba bảo chú ta đi rồi, bây giờ, con và em gái đang ở trong phòng của appa, appa à, con sẽ chăm sóc em gái, appa cũng phải tự chăm sóc bản thân nhé, con sẽ giúp appa nói lời hay, trễ chút là appa  có thể quay về rồi.”

Jeon JungKook vừa nghe thấy Jeon JungHan đã rời khỏi, lòng cậu nhẹ nhõm hẳn, chỉ cần Jeon JungHam không có ở đó, cậu sẽ không lo lắng nữa, cậu an ủi con trai nói, “JiJung, chăm sóc tốt em gái nhé, ăn cơm đầy đủ, không cần nói thay appa chuyện của appa và ba con, người lớn chúng ta sẽ giải quyết với nhau.”

“Appa… con nhớ appa lắm, appa mau về đây có được không!” Giọng Minkook  vẫn còn nghẹn do vừa mới khóc.

“Ngoan, nghe lời, đều không được khóc, appa sẽ về đó mà, được chưa?” JungKook an ủi.

“Dạ! Appa, tụi con sẽ ngoan ngoãn nghe lời.” JiJung trả lời một câu.

“Được rồi, appa phải đi ăn cơm rồi, tụi con cũng ngoan ngoãn ăn cơm nhé, biết chưa?” Jeon JungKook định cúp máy, sợ nghe thêm vài câu, cậu cũng lại đau lòng đến khóc mất.

“Dạ, bye bye….” Giọng hai nhóc truyền đến.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro