chap 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Thiên và Nguyên nhanh chóng đưa hai người họ đến bệnh viện, trên đường đi Thiên không khỏi lo lắng anh cảm giác được cả người Khải đang run lên mặt trắng bệch Thiên ôm cậu càng chặt hơn. Đến bệnh viện đã có người đợi sẵn nhanh chóng đưa cậu vào phòng cấp cứu đây là bệnh viện ThiênKhải của nhà anh nên anh đã điện thoại trước. Nguyên cũng đưa Hoành đến phòng bác sĩ để họ băng bó cho Hoành người nó không bị gì nhiều chỉ trầy xước nhẹ thôi nên băng bó xong cũng cùng Nguyên đến chỗ Khải. Khoảng hơn 30' sau bama Vương cũng chạy đến khi họ nghe bảo bối của mình có chuyện thì sắp xếp mọi việc để chạy đến, hai người vừa đến thì đúng lúc cách cửa phòng cấp cứu cũng được đẩy ra cậu bác sĩ trẻ ngoại hình nhỏ nhắn, khuôn mặt xinh xắn vô cùng khả ái nhưng bây giờ đều đó không quan trọng. Cậu vừa bước ra Thiên Nguyên và m.n nhanh chóng chạy đến anh và hắn lên tiếng trước:                                                                            "Nhất Lân em ấy có sao không?"
    Y nhìn thấy anh như vậy thì hơi bất ngờ từ trước giờ Thiên chưa lo lắng cho ai như vậy như ý nghĩ chỉ thoáng qua rồi y cũng trả lời câu hỏi của anh: " cậu ấy không nguy hiểm đến tính mạng nhưng sức khỏe cậu ấy đã rất yếu đối với chúng ta là mất máu không nhiều nhưng cậu bị hạ đường huyết vừa mất máu lại vận động quá sức nên vô cùng nguy hiểm, các anh hãy chú ý sức khỏe cậu ấy nhiều hơn đừng tránh vận động nhiều dễ dẫn đến chóng mặt hoa mắt và xỉu. Bây giờ cậu ấy không sao nhưng cũng rất yếu em đã chuyển cậu ấy đến phòng hồi sức rồi m.n đã có thể vào thăm. Bây giờ em có việc em đi trước có gì các anh cứ liên hệ em" y nói rồi bước đi. Thiên cùng m.n đi đến phòng hồi sức vừa mở cửa vào nhìn thấy Khải nằm trên giường khuôn mặt vẫn không có huyết sắc, mama Vương từ khi bước vào đã khóc không ngừng ba Vương dìu vk sợ vk mình sẽ xỉu. M.n đứng xung quanh nhìn cậu mà lo lắng không thôi Chí Hoành mặt giận nói với anh và hắn: " cũng tại hai ả kia lúc tụi em đang ngủ thì hai ả nói cô bà ấy phạt em và Khải chạy 50 vòng sân trường còn ngăn cản các bạn đi báo với hai anh. Lúc chạy được khoảng 5vòng em đã thấy Khải không ổn bảo cậu ấy là đừng tiếp tục chạy nữa nhưng cậu ấy lại không chịu, em biết cậu ấy không muốn ai biết đến bệnh tình của mình và không muốn ai thấy cậu yếu đuối. Em nhất định sẽ bắt hai ả phải trả giá " Hoành nói làm Thiên và Nguyên tức giận vô cùng nắm tay siết chặt lòng họ thầm nói ' dám đụng đến bảo bối của anh/hắn thì đừng trách họ độc ác'.  M.n đang nói chuyện thì anh cảm giác được tay cậu nhúc nhích rồi từ từ mở mắt ra, Thiên mừng rỡ nắm chặt tay Khải bốn người còn lại cũng vui mừng chạy đến. Giọng cậu yếu ớt nói " em đang ở đâu vậy không phải em đang bị phạt chạy sao, mà sao m.n lại có mặt đầy đủ ở đây vậy bama không phải bây giờ đang ở công ty sao" cậu nói rồi cảm giác khô cổ nên muốn vươn tay lấy ly nước nhưng vừa định vươn tay lấy thì Thiên đã đưa cốc nước đến anh đỡ cậu ngồi dậy uống, Khải mỉm cười nhìn anh ngại ngùng nói " cảm ơn anh". Thiên đỡ cậu nằm xuống thì Nguyên nói " em còn nói nữa sao,  sức khỏe đã kém sao lại chạy đến xỉu như vậy biết m.n lo lắng lắm không hả " Nguyên giọng điệu tuy trách khứ cậu nhưng cậu biết là ca và m.n đang lo lắng cho mình nên chu mỏ phồng má trả lời " hihi m.n đừng lo lắng mà em không sao đâu, em khỏe lắm đó nhìn xem em đâu có bị sao đâu ". Nhìn biểu hiện của cậu ai cũng bớt lo mà mỉm cười anh thì cóc nhẹ vào đầu cậu " em đó lúc nào cũng thế sức khỏe không tốt thì đừng gắng làm quá sức tuy hôm nay không nguy hiểm đến tính mạng nhưng cũng đừng chủ quan quá làm m.n đều hoảng sợ và lo lắng đó ". Cậu bị Thiên cóc đầu cũng không né mà còn ngoan ngoãn nghe lời anh nói Khải rất thích anh quan tâm cho mình như thế. Bốn người thấy hành động đó điều mỉm cười họ biết bảo bối nhà mình giờ đã có người yêu thương và bảo vệ rồi. Nguyên giờ thấy biểu hiện đó của em trai mình thì biết cậu cũng đã rất yêu Thiên Tỉ rồi, Hoành thấy Khải thế thì chọc ghẹo cậu " chà chà hai người tình tứ thế m.n còn đang ở đây mà có làm gì thì cũng phải đợi chúng tôi về chứ đường bay phất phới luôn này " ba người còn lại nghe Hoành chọc cậu thì cũng bật cười sản khoái từ nãy giờ vì lo cho cậu mà m.n đều không vui nỗi giờ nghe thế thì ai cũng cười. Khải nghe thằng bạn chí cốt chọc thì mặt đã đỏ như quả cà chua ấp úng nói " cậu…cậu nói gì thế mình tình tứ hồi nào ", anh thấy cậu như vậy thì chỉ muốn ôm cậu vào lòng thật chặt. Anh lên tiếng phá không gian ngại ngùng này " thôi m.n đừng chọc em ấy nữa. Hai bác chắc cũng mệt rồi nên hai bác cứ về trước để cháu lo cho em ấy được rồi ạk ", ông bà Vương chỉ mỉm cười rồi nói " umk vậy để bác đưa bác gái về cháu cứ ở chăm sóc nó có gì sáng mai hai bác vào đem đồ cho hai đứa. Khải nhi rán giữ sức khỏe nha con baba đưa mama con về trước con thích ăn gì thì điện thoại để mama nấu cho con ăn nha " ông nói rồi tạm biệt m.n dìu bà Vương ra về. Thiên quay sang hai người kia " Nguyên cậu cũng đưa Chí Hoành về đi em ấy chắc cũng đã mệt lắm rồi tay chân cũng đầy vết thương kia kìa ", nghe anh nói thế thì Nguyên cũng gật đầu bảo Thiên ở lại chăm sóc tiểu Khải có gì thì liên lạc cho mình. Trước khi đi Hoành không quên quay sang trêu cậu " thôi tụi này về đây trả lại không gian ngọt ngào cho ai kia nha " nói rồi hai người nắm tay ra về. Cậu ngượng chín mặt thấy anh lấy ghế qua ngồi cạnh thì kéo chăn trùm kín người lại. Thiên mỉm cuời nhẹ nhàng kéo chiếc chăn xuống " em sao vậy sao mặt lại đỏ hết lên rồi em bị sốt àk để anh đi kêu bác sĩ nhé " anh biết thừa là cậu ngại ngùng nhưng lại thích trêu cậu. Khải thấy anh sắp đứng lên đi thì nắm gốc áo anh lại nhỏ giọng nói " em không sao anh đừng đi " cậu nói xong lại mặt lại càng đỏ hơn, anh thấy vậy không kiềm nén được mà ôm cậu vào lòng. Cậu hơi bất ngờ nhưng vẫn để anh ôm Khải rất thích cảm giác được anh ôm ấp ám lạ thường, Thiên sợ ảnh hưởng đến vết thương của cậu nên cũng từ từ buông Khải ra nhẹ nhàng nói " tiểu Khải anh có chuyện này muốn nói với em " Khải vẫn còn ngại nên chỉ 'gật' đầu ý bảo anh nói đi anh nhìn cậu ôn nhu nói " anh đang thích một người con trai nhưng lại sợ nói ra cậu ấy không đồng ý em có cách gì giúp anh không ", Khải nghe Thiên nói thế thì trong lòng đau vô cùng thì ra anh đã có người mình thích rồi vậy là trước giờ là tự mình đa tình sao cậu cười khổ trả lời anh " anh cứ việc bày tỏ với người đó đi chắc chắn cậu ấy sẽ đồng ý mà " anh thấy được tia buồn bã trong mắt cậu thì vui mừng không xiết thì ra cậu cũng thích anh rồi anh lại nói " ukm vậy anh sẽ nghe lời em bây giờ sẽ tỏ tình với người đó. Tiểu Khải em có đồng ý làm người yêu của anh không từ lần đầu khi nhìn thấy em thì trái tim anh đã bị lệch nhịp rồi,  khi thấy em bị người khác làm tổn thương anh đã tức giận vô cùng và hứa với chính mình sẽ bảo vệ em thật tốt để đều đó không xảy ra nữa. Em đồng ý làm người yêu anh nhé " ( au: Thiên Tỉ àk sao anh nói chuyện xế thế  Thiên Tỉ : ta thjk thế thì sao vk của ta thjk thế đấy ngươi có ý kiến àk *liếc liếc *  au: hahaha ta ko dám * xách dép chạy *). Cậu vẫn còn đang bất ngờ trước những điều anh nói thì ra anh cũng yêu mình mà còn sớm hơn mình nữa, anh thấy cậu im lặng lâu như vậy tưởng là cậu không đồng ý thì thất vọng vô cùng giọng Thiên buồn hiu nói " Khải em không đồng ý cũng không sao nhưng cũng đừng tránh mặt anh nhé cứ xem như nãy giờ anh chưa nói gì là được mình cứ ư...ưm " nghe anh nói thế thì biết anh hiểu lầm mình cậu liền ngồi dậy nhẹ nhàng đặt lên môi anh một nụ hôn rồi mỉm cười ngọt ngào nói " ai nói là em không đồng ý em cũng rất thích anh Thiên Thiên àk ". Anh bất ngờ trước nụ hôn của cậu rồi vui mừng trước câu trả lời của một lần nữa anh ôm cậu thật chặt hỏi lại " em thật sự đồng ý sau" cậu 'gật' nhẹ đầu,  anh buông cậu ra rồi đặt lên môi cậu một nụ hôn nhưng không giống cậu nụ hôn của anh rất lâu anh đưa luỡi vào càng quét khoan miệng ngọt ngào của Khải cậu cũng không phản đối còn đáp trả nụ hôn cuồng nhiệt của anh, cậu vòng tay qua ôm cổ anh Thiên cũng ôm lấy eo cậu hai người hôn đến khi tưởng chừng như cậu không thở nổi nữa Thiên mới nuốn tiếc buông đôi môi Khải ra. Hai người nhìn nhau mỉm cười rồi anh và cậu ôm nhau cùng nằm trên giường mà ngủ.
++++++++++++++++++++++++++++++++++++ Ahihi ta ra sớm hơn dự định đây truyện hơi ngắn nên mấy cô thôg cảm cơ mà hôm nay hai trẻ nhà ta đã đến với nhau rồi đường bay tung tóe luôn chao sau Thiên và Nguyên sẽ xử hai ả kia m.n nhớ đón đọc nhak bây giờ thì đọc truyện và đừng quên cmn+vote  cho ta nhé yêu các nàng lắm 😘😘😘😘😘😘😘❤❤❤❤❤❤❤❤💚💚💚💚💚💚💚💚💚💚💜💜💜💜💜💜💜💜💜💗💗💗💗💗💗💗💗💗💗💓💓💓💓💕💕💕💕💕💕💕💞💞💞💞💞💞💞💞💋💋💋💋💋💋💋💋💋💋💋

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro