chap 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  GTNV mới xíu nhak m.n: Lưu Nhất Lân 18t, là người yêu của La Đình Tín. Cậu rất thôg minh du học ở Mĩ đã từ năm 10t nên nay chỉ mới 18t mà đã là một vị bác sĩ tài năng, là bác sĩ số một TG. Còn có đai đen karate, sử dụng thành thạo dao, phi tiêu và có góp phần không ít trong việc giúp người yêu chế tạo bom. Nhất Lân cũng là bạn thân của cả Thiên và Nguyên.     ………………………………………………… còn bây giờ thì vào truyện nào…………………………………………… Thiên và Khải ôm nhau ngủ đến tận sáng, cậu mở mắt ra đã thấy mình được ôm trong lòng ngực ấm áp của anh. Khải vẫn chưa tinh được hôm qua mình và anh đã chính thức quen nhau, Khải nhìn từng đường nét trên gương mặt Thiên cậu phải công nhận khi ngủ anh đẹp như một vị thần từng đường nét trên khuôn mặt đều rõ nét, Khải không tự chủ được đưa tay lên nhẹ nhàng phát họa từng chút một trên khuôn mặt Thiên. Khi phát họa đến đôi môi của Thiên cậu nhớ đến việc hôm qua mình và hôn vô cùng nồng nhiệt nhưng cũng không kém phần ngọt ngào, Khải đưa đôi môi khẽ chạm lên môi anh không cậy mở như Thiên chỉ là một nụ hôn nhẹ nhàng. Khi vừa rời môi ta thì đã có cánh tay ôm chặt vòng eo cậu khẽ nói " mới sáng sớm mà em đã hôn trộm anh rồi ". Khải đỏ mặt vùi sâu vào lòng anh để anh không thấy nét ngượng ngùng trên khuôn mặt khả ái của cậu, như cậu nào biết từ lúc cậu thức dậy thì anh cũng đã thức chỉ là muốn biết con mèo của mình sáng sớm đã muốn làm gì thôi khi cậu chạm vào môi mình thì không thể kiềm nén được nữa mà vòng tay càng siết chặt eo cậu hơn. Ai cũng biết đàn ông buổi sáng sớm rất nhạy cảm mà con mèo của anh đã làm anh nóng cả người nhưng cũng không thể được cậu vẫn còn rất ngây thơ, với lại anh không muốn cậu bị đau thêm nữa mọi chuyện cứ để đến khi cậu đủ lớn rồi tính. Nghĩ thế Thiên đẩy nhẹ Khải ra rồi hỏi cậu " em đói chưa từ hôm qua giờ em chưa ăn gì hết để anh mua gì cho em ăn nhé " Thiên vừa nói vừa vuốt mái tóc mềm mượt của Khải. Khải chưa kịp trả lời thì đã nhìn thấy ngoài cửa đã có người tiến vào đó là bama Vương,  Nguyên và Hoành còn một người con trai nữa mà còn có thêm cả một chẳng trai nữa mà cậu không biết nhìn anh ta đẹp trai vẻ đẹp lãng tử làm nhiều người con gái mê ngoặc ( chắc m.n biết ai rồi chứ ngoài Đình Tín còn ai có vẻ đẹp đó nữa).  Họ bước vào thì thấy Thiên và Khải vẫn còn nằm ôm nhau trên giường bệnh m.n cười tủm tỉm Hoành lại tiến đến chọc gẹo " êk tiến triển nhanh thế mới hôm qua còn ngại ngại ngùng ngùng mà giờ đã ôm nhau ngủ luôn rồi àk ghê thật nhak " nó vừa cười vừa trêu cậu, Khải mặt đỏ đến tận tay lấy chăn trùm kín lại còn Thiên thấy người yêu bé nhỏ bị trêu lại có cử chỉ e thẹn như thế thì cười đến muốn méo mặt nhìn m.n nói " tớ hôm qua mới tỏ tình với Khải em ấy cũng đã đồng ý rồi các cậu đừng trêu chọc em ấy nữa, có đem đồ ăn sáng cho em ấy không tiểu Khải đã đói từ qua đến giờ rồi " Thiên nói tay đã nhanh chóng lôi con mèo nào đó từ trong chăn ra mà xoa xoa tóc. Má Vương tiến lên trước đưa hai phần thức ăn cho Thiên " mama đã làm rồi hai đứa nhanh chóng ăn đi, Thiên con ăn cùng Khải nhi đi con cũng đã lo cho nó từ hôm qua đến giờ rồi chắc cũng đói lắm hai đứa nhanh ăn đi " bà nói rồi cũng mút thức ăn ra dĩa rồi đưa cho Thiên và Khải, hai người mỉm cười nhìn bà rồi nói ' cám ơn mama'. Hai người ăn xong thì cậu cũng quay sang hỏi nhỏ vào tay Thiên " Thiên àk anh ấy là ai dậy sao trước giờ em chưa từng thấy ảnh " anh nhìn về phía tay Khải chỉ vào đứa bạn thân mình thì giải thích cho cậu nghe " àk cậu ấy tên La Đình Tín là bạn thân của anh và Nguyên " Thiên nói thì Đình Tín cũng tiến tới chào cậu Tín cười nụ cười mê người " chào em anh tên là Đình Tín là bạn thân của hai thằng quỉ này ' chỉ Thiên và Nguyên ' rất vui được gặp em" Tín đưa tay ra muốn bắt tay với cậu thì Thiên đã đẩy tay Tín ra trước gương mặt ngơ ngác của Khải. Đình Tín tức giận liếc Thiên nói " tao chỉ bắt tay thôi mà làm gì mày giữ vk giữ vậy ' đồ trọng sắc khinh bạn ' ". Thiên liếc lại Tín rồi nói lại " làm như mày không như thế vậy mày còn giữ vk hơn tao mà nói cái gì kìa vk yêu mày đến rồi kìa " anh nói rồi hắt mặt ra cửa chỉ Nhất Lân dang bước vào. Nhất Lân thấy anh nhắc đến mình cũng không nói gì mà nhìn người con trai đứng đối diện anh hỏi " sao anh cũng đến đây thế không ở nhà làm việc àk " Lân miệng nói nhưng chân đã đi đến giường bệnh của Khải để xem tình hình của cậu ra sao. Tín nhìn vk mình yêu thương nói " àk là Nguyên rũ anh đến đây xem thằng bạn chí cốt của mình yêu thương vk ra sao, anh cứ tưởng nó nói đùa mới đến xem thôi " Nhất Lân ' gật ' đầu ý đã hiểu rồi quay sang m.n nói " cậu ấy tuy đã khỏe nên vẫn còn rất yếu nên bồi bổ nhiều hơn, đừng hoạt động mạnh nhiều quá cậu ấy bây giờ có thể xuất viện được rồi. Àk tôi muốn theo dõi tình trạng của cậu ấy hơn nên đã cùng Đình Tín chuyển vào trường m.n học rồi Thiên cậu lo vụ này nhé. Mình phải đi sắp xếp vài thứ tạm biệt m.n trước nha ". Thật ra là Thiên vì lo cho Khải nên đã kêu Tín cùng Lân chuyển đến trường mình học để có thể chăm sóc cho cậu bất kì lúc nào cũng là để bảo vệ cậu. Chiều hôm đó xuất viện về nhà Thiên đưa Khải vào phòng dỗ Khải ngủ rồi rời khỏi phòng, ánh mắt ôn nhu đã thay thế bằng ánh mắt sắc bén đầy nguy hiểm hàn khí lan tỏa bước xuống lầu, ở dưới lầu đã có đầy đủ m.n bama Vương không quản chuyện tụi nhỏ làm nên đã đi vào phòng nhường không gian cho tụi nhỏ. Anh ngồi xuống rồi nói " hai ả kia xử lí thể nào rồi ", Nguyên lên tiến " tớ đã đưa hai ả đến tầng hầm rồi chờ cậu giải quyết đó ". Nghe vậy Thiên gật đầu bảo " m.n cùng đi đến đó Hoành em có hàng nào mới muốn thí nghiệm không đem đến đó lấy hai ả thí nghiệm đi ". Hoành cười sáng lạn đầy nguy hiểm " em chế tạo ra được một vài thứ hay ho đang tìm vật thí nghiệm vừa đúng lúc em sẽ trả gấp 10lần thứ hai ả làm với Khải ". Nói rồi m.n cùng đi đến tầng hầm. ++++++++++++++++++++++++++++++++ xl mấy nàng nhak ta mới đi chơi về ko viết kịp các nàg đọc tạm nhak t4 hoặc t5 ta sẽ bù cho các nàng đừng bơ ta nhớ vote+cmn  💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro