Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại M quốc, trong phòng họp to lớn, không khí lạnh tụt xuống chỉ còn âm độ, các ban lãnh đạo giờ đây tất cả đều "im lặng là vàng", không một ai dám thở mạnh, chỉ có âm thanh cốc cốc do ngón tay thon dài xinh đẹp gõ theo nhịp.

- Sao không ai nói gì hết vậy?.

Âm thanh trầm thấp lạnh lẽo không có lấy một độ ấm nào như muốn hút đi linh hồn người nghe, làm cho tất cả những người ở đây đều toát mồ hôi lạnh, có người không chịu được xoa xoa cánh tay đang run rẩy của mình.

Chỉ riêng một người trong phòng này là không sợ hơi lạnh từ người anh đó là thư ký Elma, ánh mắt si mê của cô nhìn anh, cô đã yêu anh từ lúc mới bước chân vào tập đoàn Thiên Bảo, cô không hiểu một tập đoàn lớn mạnh đừng đầu toàn cầu lại mang một cái tên ngố như vậy, nhưng điều đó cũng không ảnh hưởng đến việc cô yêu anh, Mộ Thiên.

- Tôi đếm đến 3 mà cũng không có người nào cho tôi một câu trả lời thì chuẩn bị cuốn đồ rồi đi đi, công ty của tôi không chứa kẻ vô dụng.

Mộ Thiên tổng tài của tập đoàn Thiên Bảo, là một người đàn ông tuấn mỹ với vóc dáng hoàn hảo, anh nắm trong tay rất nhiều lĩnh vực từ hải vận, không vận, giới giải trí, thương mại...v...v, là đối tượng của biết bao nhiêu thiên kim tiểu thư muốn lấy làm chồng, đã có rất nhiều tập đoàn khác đến để cầu thân nhưng đều bị anh từ chối thẳng thừng.

Tập đoàn của anh giờ đứng đầu thế giới, tại sao anh phải dùng đến hôn nhân để duy trì, chưa nói hiện giờ anh đã có bảo bối của mình rồi, ai cũng sánh bằng bảo bối của anh.

Cầu thân sao, Mộ Thiên anh khinh thường.

**********

Trở lại với Lâm Bảo, sau khi cậu và Tần Diệp vào lớp thì chuông học cũng reo lên.

Cô giáo Phương Ái bước vào cầm mic lên nói.

- Cả lớp hôm nay lớp chúng ta có bạn mới.

Sau đó là một cô gái nhỏ nhắn xinh đẹp bước vào, đứng trên bục cúi người giới thiệu.

- Chào các bạn mình tên An Phỉ Nhi, mong rằng từ về sau chúng ta sẽ trở thành bạn thân, và mong mọi người chỉ bảo nhiều hơn.

Giọng nói nhẹ nhàng, trong trẻo không kém phần nghịch ngợm, lúc nói câu cuối An Phỉ Nhi còn kèm theo cái nháy mắt, khiến cho những nam sinh trong lớp phải ngất ngây.

- Trật tự, giờ chúng ta vào học, Phỉ Nhi em xuống dưới bàn bên cạnh bạn Lâm Bảo đi.

- Vâng ạ.

An Phỉ Nhi lắc chiếc eo thon đi xuống ngồi vào bên cạnh Lâm Bảo, cô ta dùng ánh mắt có kinh thường, có chán ghét cùng hận nhìn cậu, Lâm Bảo không hiểu cậu đắc tội với nàng tiểu thư này từ khi nào, tại sao lại dùng ánh mắt đó nhìn cậu.

Tính của Lâm Bảo ôn nhu dịu dàng và tốt bụng nên cậu cũng không để tâm, liền chuyên chú nghe giảng.

Đến giờ ăn trưa Tần Diệp kéo Lâm Bảo xuống căn tin trường để ăn trưa.

- A Bảo, nhanh lên, đến chậm là hết bây giờ.

- Từ từ, hết thì ăn cái khác, không thì kêu Bạch bá bá làm đem đến cho cậu.

Bạch bá bá là quản gia của Mã gia, ông cũng rất yêu thương hai vị thiếu gia hoạt bát đáng yêu này, hai nhà Mộ gia và Mã gia là bạn thân với nhau từ đời này sang đời khác.

- A Bảo cậu không hiểu, nếu kêu nhà đem đến thì còn gì mùi vị chen lấn nữa hả?.

- Cậu thật là...

- Lâm Bảo mình có chuyện muốn nói với cậu.

Hai người đang tính lại xếp hàng lấy thức ăn thì bỗng một giọng nói dịu dàng kêu lại, khi quay lại thì thấy An Phỉ Nhi xung quanh cô ta là những người nịnh nọt, An Phỉ Nhi nở nụ cười xinh đẹp nhìn cậu.

- Chúng ta nói chuyện được chứ.

- Cô là ai?, mà bảo cậu ấy nói thì cậu ấy phải nói.

Tần Diệp thẳng tính, yêu ghét rõ ràng, rất nóng nảy, tính cậu trở nên như vậy cũng có phần của Mã Hàn cưng chiều mà thành. Tần Diệp không giống Lâm Bảo, cả trường này ai cũng biết Tần Diệp là vợ của Mã Hàn Mã gia, là gia tộc đứng thứ hai sau gia tộc Mộ gia. Nên cậu muốn làm gì làm, muốn nói gì nói, sẽ không có ai dám khiêu chiến với gia tộc Mã gia mà kiếm chuyện với Tần Diệp. Nhưng có một số người lại không biết, dẫn đến khi mọi chuyện không thể cứu vãn được nữa thì có hối hận cũng đã muộn.

- Mình tìm Lâm Bảo, chứ không phải Tần Diệp cậu.

An Phỉ Nhi khoanh tay nhướng mày nhìn Tần Diệp, cậu ta là ai chứ giám xen vào khi cô đang nói chuyện.

An gia là gia tộc đứng thứ năm trong năm đại gia tộc, và cũng có một số ẩn tình khiến người ta hiểu lầm giữa Mộ gia và An gia.

- Cậu tìm mình có chuyện gì?.

Lâm Bảo thấy Tần Diệp sắp nổi đóa, bèn vội vàng lên tiếng, giọng nói ôn nhu trong trẻo như tưới mát lòng người.

- Cũng không có gì, mình chỉ muốn nói với cậu rằng, cái gì của mình sẽ là của mình, còn nếu không phải của mình thì đừng mặt dày mà bám riết lấy không buông. Mà sẵn đây mình nói luôn, Mộ gia và An gia sắp kết thân với nhau rồi, mình và anh Mộ Thiên sẽ đính hôn với nhau, cậu coi mà chuẩn bị dọn ra khỏi nhà Mộ gia đi.

Lời nói của cô ta không nhỏ cũng không lớn nên mọi người xung quanh đứng gần đó đều nghe rõ mồn một.
Tần Diệp phản ứng nhanh nhất, tức giận hỏi.

- Cô nói cái gì?, giỏi nói lại lần nữa?.

- Hừ, nếu nghe không rõ thì hỏi mọi người xung quanh thì rõ, còn không nữa thì về hỏi anh Mộ Thiên thì biết tôi nói cái gì.

Mọi người không biết thân phận của Lâm Bảo là gì, cứ nghĩ cậu cũng là con của gia tộc nào đó, nhưng bây giờ nghe An Phỉ Nhi nói như vậy có nghĩa là, cậu ta có quan hệ gì đó với Mộ gia.
Những lời bàn tán, tò mò, nghi hoặc, hiểu rõ đan xen vào nhau.

Lâm Bảo giờ không còn nghe bất cứ thứ gì nữa vì bây giờ cậu đang cảm thấy chóng mặt, khó thở, một cảm giác tim như sắp ngừng đập, và ngay sau đó là hai mắt tối sầm rồi ngất lịm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro