Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong căn phòng bệnh trắng toát, trên giường bệnh, thiếu niên có gương mặt xinh đẹp đáng yêu, giờ đây trắng nhợt đang đeo máy thở, máy đo điện tim đang nhảy từng giây, trong sự im lặng tiếng tít tít thật chói tai, cho người nghe cảm giác như người nằm trên giường sắp lìa khỏi nhân gian.

Mộ Thiên mở cửa nhẹ chân đi vào, anh nhìn thiên sứ đang ngủ im lặng kia mà tim anh như dao đâm. Mộ Thiên ngồi xuống chiếc ghế cạnh giường, nhẹ nhàng nắm lấy tay cậu hôn lên rồi vuốt ve.

Anh không giám nghĩ lại giây phút khi nghe bảo bối của anh đang cấp cứu trong bệnh viện. Anh gạt bỏ hết tất cả những cuộc họp, cuộc hẹn quan trọng để bay chuyến bay sớm nhất, khi đến bệnh viện thì đã thấy ba mẹ của anh đang ngồi ở ngoài. Ba mẹ nói bác sĩ bảo rằng tình hình của cậu không được khả quan cho lắm, vì bệnh tim của cậu là bẩm sinh cho nên không nên để cậu xúc động, nhưng bây giờ họ chỉ có thể cố gắng hết sức mà thôi.

Suốt mấy tiếng cấp cứu, cuối cùng cũng thành công, bảo bối của anh được cứu về, lúc đưa ra khỏi phòng cấp cứu nhìn trên người cậu cắm đầy dây nhợ, anh như muốn giết người.

Lâm Bảo được đưa ra phòng hồi sức một ngày thì chuyển xuống phòng bệnh Vip, đến nay cũng đã được 3 ngày.

Một ngày sau khi chuyển xuống phòng bệnh Vip Tần Diệp đến thăm, khi nhìn thấy Mộ Thiên, cơn tức không chỗ phát tiết lại trỗi dậy, cậu bước nhanh lại cho anh ăn một cái tát, khiến ai cũng ngỡ ngàng. Mã Hàn ôm Tần Diệp vào lòng, an ủi cậu và xoa dịu Mộ Thiên trước khi anh nổi bảo.

Sau đó Mã Hàn kể lại đầu đuôi mọi chuyện cho Mộ Thiên nghe từ miệng Tần Diệp, lúc Mộ Thiên biết được anh hận không thể một đao giết chết mình, anh biết thủ phạm là ai liền gọi điện thoại cho cấp dưới của mình an bài mọi chuyện đâu vào đấy.

Trước khi an bài anh có điện thoại hỏi ý kiến của ba Mộ, ông chỉ nói với anh một câu.

" Mọi chuyện tùy con xử lý, dám đụng vào bảo bối nhà Mộ gia thì nên gánh lấy hậu quả".

Làm xong hết mọi việc giờ chỉ chờ thu hoạch kết quả, cơn giận của Tần Diệp cũng vơi đi một ít, nhưng nhìn Lâm Bảo mê mang trên giường thì nước mắt thi nhau chảy xuống khiến cho Mã Hàn lộn ruột lộn gan một phen.

- Bảo bối, dậy đi nào, đừng ngủ nữa, không lẽ em muốn anh đau lòng đến chết luôn sao.

Mộ Thiên vừa lau tay cho Lâm Bảo vừa nói chuyện với cậu, anh gặp cậu khi đó cậu mới có 18 tuổi, đang bị chính ba ruột của mình đem bán, nhìn ánh mắt sạch sẽ chua xót, đau đớn, tuyệt vọng của cậu anh biết mình đã động tâm, thế là anh trả giá gấp đôi để mua lại cậu.

Lúc mới đưa cậu về, Lâm Bảo cứ nghĩ rằng anh cũng sẽ như những người kia hành hạ rồi đánh đập cậu, ngay lúc đó bệnh tim đột ngột tái phát, Lâm Bảo thì nghĩ rằng cậu sắp được giải thoát, còn anh thì tay chân hoảng loạn, từ nhỏ cho đến lớn anh chưa bao giờ sợ hãi đến như thế. Anh biết anh đã yêu cậu, đã khắc sâu hình bóng cậu vào trái tim anh, từ đó anh cưng chiều, yêu thương, sủng nịnh, nâng niu cậu trong tim của anh.

Một năm sau tình yêu của hai người được ba mẹ Mộ đồng ý, ba mẹ Mộ sau khi nghe hoàn cảnh của Lâm Bảo thì đau lòng khóc hết nước mắt, họ yêu thương cậu còn hơn con ruột của mình. Anh và cậu quyết định ra nước ngoài kết hôn đến nay cũng đã được một năm, bây giờ bảo bối của anh đã 20 tuổi rồi.

- Ưm.

Lâm Bảo từ từ mở mắt liền thấy trần nhà trắng toát, cậu biết cậu lại được cứu sống rồi, khẽ nghiêng đầu, Lâm Bảo thấy Mộ Thiên đang ngồi bên cạnh không biết đang thất thần nơi nào, bàn tay của cậu đang được anh nắm thật chặt, tim cậu như được sưởi ấm trở lại, Lâm Bảo khẽ nhúc nhích tay, Mộ Thiên nghe động mới hoàn hồn nhìn cậu, kích động mừng rỡ khi cậu tỉnh lại.

- Bảo bối, cuối cùng em cũng tỉnh lại rồi, anh xin lỗi, tất cả là tại anh, bảo bối yên tâm, anh đã giải quyết hết mọi chuyện rồi, anh chỉ có một mình bảo bối mà thôi.

Lâm Bảo khẽ lắc đầu nói.

- Không sao, là do em chưa bình tĩnh hỏi anh mà đã suy nghĩ lung tung dẫn đến bệnh tái phát khiến anh và ba mẹ lo lắng.

Mộ Thiên dở ống thở ra cho Lâm Bảo xong đặt lên trán cậu một nụ hôn mới nói.

- Là anh sơ sót mới làm cho bảo bối nghĩ quẩn, sau này sẽ không như vậy nữa.

Lâm Bảo cười không nói, vừa mới tỉnh dậy cậu thấy khát nước sắp khô cả cổ luôn rồi.

- Không nói nữa, em khát nước.

- Được, được không nói nữa, để anh lấy nước cho em.

Anh vội vàng lấy nước cho cậu uống.

- Em hôn mê mấy ngày rồi.

-  Ba ngày rồi, em đói bụng không, để anh kêu mẹ đem cháo vào.

- Ừm, anh nói em mới thấy đói đây nè.

- Được vậy chờ anh chút.

Nói rồi anh đứng dậy đi gọi điện thoại cho mẹ Mộ, bảo bà đem cháo vào, Lâm Bảo đã tỉnh, nghe cậu tỉnh lại ba Mộ quyết định chở mẹ Mộ đến bệnh viện. Lúc hai người tới nơi thì thấy Mộ Thiên đang giúp đỡ Lâm Bảo đi lại, vì nằm lâu ngày cho nên cậu cảm thấy chân tay như muốn tê liệt hết cả.

Ba mẹ Mộ bảo cậu ngồi xuống ăn chút gì đã, đã 3 ngày không có gì bỏ bụng rồi không tốt, Lâm Bảo cảm ơn rồi ngồi từ từ ăn, cả nhà 4 người vừa nhìn Lâm Bảo ăn vừa trò chuyện hết sức vui vẻ.

Gần tối ông bà mới luyến tiếc bảo bối của bọn họ mà tạm biệt ra về, Lâm Bảo đành phải hứa sau khi xuất viện sẽ về nhà chính ở thời gian ông bà mới tha cho mà dắt tay nhau ly khai bệnh viện.

Trong khoản thời gian Lâm Bảo nằm viện theo dõi, Mộ Thiên chuyển bàn làm việc vào luôn phòng bệnh, nếu có cuộc họp thì họp qua video, Tần Diệp và Mã Hàn có đến thăm cậu mấy lần, vậy mà cậu nằm viện cũng gần 10 ngày rồi. Haiz, thời gian trôi qua thật nhanh a.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro