Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay là ngày xuất viện, nên Lâm Bảo rất vui, cậu đã khỏe từ 10 ngày trước kia, nhưng Mộ Thiên cứ bắt phải ở thêm 5 ngày nữa khiến cậu sắp chán đến nơi rồi.

Nếu không có anh ở đây với lại Tần Diệp hay chạy vào thăm thì có khi Lâm Bảo xuất viện từ lúc tỉnh dậy kia.

- Thiên chúng ta về được chưa.

Mộ Thiên cưng chiều hôn lên má cậu lắc đầu nói.

- Chưa được, em còn phải kiểm tra lại xem đã, xong rồi chúng ta sẽ về, có được không?.

Kiểm tra, kiểm tra cậu ghét kiểm tra, sức khỏe cậu ra sao cậu biết, tại sao anh lại...., nghĩ đến đây nước mắt Lâm Bảo bỗng tràn ra giống như là bị gì uất ức nhiều lắm, làm cho Mộ Thiên hoảng sợ luống cuống không thôi.

- Bảo bối, ngoan, sao lại khóc?.

- Em không muốn kiểm tra, em muốn về nhà.

Càng nói nước mắt càng chảy nhiều hơn.

- Được, được, được không kiểm tra nữa, ngoan đừng khóc nữa, chúng ta lập tức về nhà.

- Thật không anh?.

- Ừ, thật.

- Ye~.

Mộ Thiên nhìn Lâm Bảo vui sướng chạy quanh phòng, sủng nịnh lắc đầu cười.

15 phút sau ba mẹ Mộ và hai người Hàn Diệp đều đến, Lâm Bảo sau khi chào hỏi ba mẹ xong liền kéo Tần Diệp đông nói tây dẫn, làm ai cũng cười, đúng là chưa lớn nổi mà.

Xe dừng lại trước cổng căn biệt thự nguy nga lộng lẫy, cổng lớn tự động mở ra, xe chạy chậm đi vào, đường vào biệt thự rất dài, hai bên là hai hàng cây anh đào, Lâm Bảo rất thích hoa anh đào cho nên Mộ Thiên trồng hẳn hai hàng dài. Đến mùa hoa nở là cậu chạy đến nhà chính, bảo muốn ngắm hoa cùng ba mẹ Mộ.

- Cuối cùng cũng về đến nhà rồi~.

Bước xuống xe, Lâm Bảo mừng đến nỗi suýt vấp té, cũng may có Mộ Thiên đỡ kịp chứ không thì....làm cả nhà một phen hú vía.

Đúng lúc này một giọng nói nhẹ nhàng ôn nhu vang lên.

- Mọi người về rồi, mau vào nhà thôi.

- Đây là...?.

Lâm Bảo nhìn người con gái lạ mặt từ đâu xuất hiện, nghiêng đầu nhìn Mộ Thiên.

- Đây là Ngô Nguyệt, là biểu muội của tụi con, thôi vào nhà rồi nói.

Mẹ Mộ lên tiếng giải thích, bởi vì muốn làm tiệc tẩy trần xuất viện cho Lâm Bảo, nên cặp đôi Hàn Diệp vẫn đi theo, ngồi xung quanh shofa tại phòng khách, trải qua chào hỏi khách khí với cô em họ của Mộ Thiên xong, cậu xin phép lên lầu thay đồ, rồi kéo Tần Diệp đi.

- A Bảo, mình cảm thấy cô em họ kia giả tạo sao ý?.

Tần Diệp tính thẳng, nghĩ gì nói nấy.

- Giả tạo hay thật lòng đều không liên quan đến mình.

Mở tủ lấy một áo thun trắng cùng quần dài màu kem, đi thẳng vào toilet bỏ lại một câu.

- Sau lại không liên quan, cậu có hiểu vấn đề hay không vậy, đó là một quả bom hẹn giờ đó, cậu không sợ...

- Thiên sẽ không.

Cắt ngang lời lải nhải của Tần Diệp, kéo cậu ta xuống lầu, vừa mới đi tới cầu thang liền nghe giọng nói của cô em họ, cô kể về chuyện lúc nhỏ của anh và cô. Ngô Nguyệt là con của em gái mẹ Mộ, ba mẹ đều mất sau vụ tai nạn, mẹ Mộ đau lòng đem cô gái nhỏ về nuôi, khi được 16 tuổi Ngô Nguyệt xin ra nước ngoài du học đến bây giờ mới về.

- Mọi người nói chuyện gì mà vui vẻ vậy, cho chúng con góp vui với.

Cậu rất tự nhiên đi lại ngồi xuống bên cạnh anh, Mộ Thiên lấy tay ôm cậu vào lòng hỏi.

- Mệt không, đói bụng chưa?.

- Không mệt, nhưng đói bụng thì có.

Nhìn cử chỉ thân mật của hai người Ngô Nguyệt như muốn nổi điên, vì muốn tạo hình tượng người con gái thục nữ nên cô cố gắng đè nén ganh tị xuống, tươi cười nói với Lâm Bảo.

- Lâm Bảo, dù có mệt thì lên lầu nghĩ, chứ khách còn ở đây, ôm ấp như vậy hình như không được cho lắm.

Một câu nói phát ra khiến căn phòng khách đang vui vẻ bỗng im lặng lạ thường.

Mộ Thiên lạnh lùng nhìn Ngô Nguyệt.

- Em ấy là vợ tôi, là chủ nhân của nhà Mộ gia, em ấy muốn làm gì còn cần cô nói.

Ngô Nguyệt lúc này mới ý thức bản thân lỡ lời, đưa mắt nhìn sang ba mẹ Mộ, thấy sắc mặt của họ không được vui thầm kêu không tốt, trước khi về cô đã thuê người âm thầm đều tra về Lâm Bảo, cậu ta rất được lòng tất cả người Mộ gia, ba mẹ Mộ còn xem cậu ta như bảo bối mà nâng niu, chẳng qua là có khuôn mặt xinh đẹp thôi sao, có một ngày tôi sẽ dẫm nát khuôn mặt đó ra cho hả giận, nghĩ thì nghĩ vậy nhưng trên mặt vẫn tươi cười còn mang theo chút vô tội.

- Em xin lỗi, ý em không phải như vậy.

- Thôi được rồi, chúng ta mau dùng cơm thôi, Tiểu Bảo của ta đói đến nơi rồi, muốn bỏ đói bảo bối của ta hay sao.

Lời nói uy nghiêm của Mộ gia chủ vang lên phá vỡ lời nói của Ngô Nguyệt.

- Đúng, cháu cũng đói sắp rã ruột rồi đây, mau đi ăn thôi.

Tần Diệp chọc cho mọi người cười vang.

- Em đó suốt ngày chỉ biết ăn.

Mã Hàn cưng chiều búng nhẹ trán Tần Diệp.

Mộ Thiên ôm Lâm Bảo đi vào nhà ăn, trên bàn bày các món cậu thích, trong đó có món susi cá mà cậu thích nhất.

Vừa ngồi vào, Tần Diệp không hiểu sao chạy vào toilet nôn khang, ai cũng lo lắng, nhất là Mã Hàn, chỉ có mẹ Mộ như nghĩ ra cái gì cười tủm tỉm bảo Mã Hàn đem Tần Diệp đi khám bác sĩ. Mã Hàn cũng đang lo nên liền cáo từ chở Tần Diệp đi bệnh viện.

Một bữa cơm cứ như vậy trôi qua.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro