Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

          Năm Cảnh Minh đế thứ mười ba, hậu cung hoàng đế xảy ra cuộc nội chiến giữa hai phe phái của Từ hoàng hậu và Lý phi. Năm đó, Lý phi mua chuộc người ở ngự thiện phòng, hạ độc vào thức ăn của hòang hậu. Hoàng hậu dùng xong ngọ thiện khoảng ba canh giờ sau liền đau bụng, thổ huyết. Hoàng đế biết tin liền cho gọi ngự y tới chữa trị đồng thời phái người điều tra toàn bộ người ở ngự thiện phòng, phủ nội vụ, cả người trong Trữ Tú cung cùng toàn bộ các cung của phi tần trong đó có cả cung Lý phi. Lý phi vì sợ bị nghi ngờ liền ra tay hành động trước. Nàng ta trước đem  nhân chứng thủ tiêu sau là đem vật chứng thảy lên người Hồ Chấn là một ngự trù chuyên quản lý nguyên liệu. Tiếp đó, Lý phi đến trước mặt hoàng đế tố cáo Minh phi hạ độc hoàng hậu với lý do lo sợ hoàng hậu đang mang long thai sau sinh hạ hoàng tử sẽ ảnh hưởng tới việc đại hoàng tử của nàng ta sẽ không được làm thái tử. Nàng ta vu cáo Minh phi mua chuộc Hồ ngự trù, hai cẩm y vệ cung Trữ Tú là Kỳ Thể Nguyên và Trần Định cùng thái giám Tiểu Chính Tử âm mưu hãm hại hoàng hậu. Những chứng cứ giả Lý phi trình lên hoàng đế chỉ tin sáu phần nhưng đúng lúc đó cung nữ bên cạnh hoàng hậu bẩm báo hoàng hậu tuy giữ tính mạng nhưng không giữ được long thai, về sau cũng không thể có con được nữa. Hoàng đế nghe xong tức giận vô cùng liền hạ lệnh phế truất và giam Minh phi vào lãnh cung còn những nô tài có liên quan đều bị xử trảm, ngay cả Triệu ngự y Triệu Học Luân chỉ là một ngự y lục phẩm lúc đó đang túc trực bên giường bệnh của hoàng hậu vì bị hoàng thượng trút giận mắng là vô năng cũng phải chịu chung số phận.!!

__ÂM PHỦ__

-" Đầu Trâu Mặt Ngựa, lát nữa có năm tên mới đến. Các ngươi hãy đưa chúng đến công đường gặp Diêm Vương,có biết không hả?"

-" Chúng tôi biết phải làm gì mà Phán quan đại nhân. Ngài cứ yên tâm, chúng tôi đã làm công việc này mấy trăm năm rồi đấy thôi."

Đúng vậy, ̣đây là âm phủ. Còn vị vừa ra lệnh cho hai tên gác cổng địa phủ Đầu Trâu Mặt Ngựa là viên phán quan tay sai của Diêm vương , nay ông ta nhận được thông báo có 5 linh hồn mới tới nên phải báo cáo với Diêm vương để ngài xét xử có công hay tội, tiếp đến là định kiếp sau cho họ rồi mới cho đi chuyển kiếp.

"Hừ, các ngươi tưởng ta không biết sao. Bình thường các ngươi uống rượu say xỉn rồi đứng còn không vững đến việc coi cổng còn không xong nói chi đến việc đưa linh hồn đến công đường. Linh hồn hiền lành thì không nói, mấy linh hồn gian ác mưu đồ trốn về nhân gian hay mấy linh hồn chịu lưu đày thành ma đi phá phách thử hỏi các ngươi làm sao bắt được hả?"

"Ầy, ngài không cần nghiêm trọng như thế. Việc bắt ma hay hồn dữ gì đấy là việc của âm quân mà. Chúng tộ chỉ có việc gác cửa thôi." Tên Mặt Ngựa nghe bị chỉ tội lên tiếng lấp liếm.

" Phải, phải đó đại nhân. Ngài không nên đổ mọi trách nhiệm lên người chúng tôi hết được đâu mà" Tất nhiên cả Đầu Trau cũng phải nói vài câu để giữ an nguy bản thân.

" Còn dám nói nữa sao. Không phải vì hai ngươi say xỉn, ngủ gật thì linh hồn trốn được sao. Không phải các ngươi say xỉn thì sao lại giữ chân âm quân lại đòi hát đòi uống. Ta nhất định phải bẩm lại với Diêm vương trừ lương hai tên vô dụng các ngươi." Phán quan rất giận dữ, vừa nhấn đầu vừa hung hăng mắng.

"Ấy ấy đại nhân, chúng tôi chỉ nhất thời khinh suất thôi, không phải cố ý đâu. MOng ngài tha cho chúng tôi lần này với. Ngài đừng nói với Diêm vương. Chúng tôi tháng này lãnh lương xong liền mời ngài một chầu Lan Lăng tửu nhé."

Phán quan dù sao cũng chỉ là quan thôi. Không mê tiền cũng mê tửu sắc. Ngày thường ông ta cũng thường uống rượu với mấy tên quỷ quan vô thường nhưng cũng là rượu trắng bình thường. Nay nghe hai tên nô tài này mời Lan Lăng tửu, thứ tốt như thế sao không ham. Đầu Trâu, Mặt Ngựa này tuy mất gần nửa tháng lương nhưng để giữ bình an bản thân thì số tiền bỏ ra còn đỡ hơn số tiền bị cắt bớt nữa."

"Thôi được, bổn quan coi như bỏ qua cho các ngươi lần này. Sau còn tái phạm thì đừng trách ta không niệm tình. Bây giờ các ngươi lo làm việc cho tốt. Ta phải đi đánh thức Diêm vương,sắp tới giờ xét xử rồi." Cấp dưới có lòng như thế Phán quan cũng không làm khó nữa, chỉ nhắc vài câu lấy lệ rồi vuốt râu đi mất. Hây dà, phải chi các boss dưới nhân gian dễ chịu như thế thì đỡ khổ rồi. 

********

"Thật là, chém đầu thôi mà, sao mà lâu quá vậy, xuống đao thì nhanh tay một chút chứ, cứ tưởng một nhát là xong rồi còn chém tới hai lần, tới âm ti rồi mà cổ vẫn còn ê ẩm. Không biết triều đình sao lại có tên đao phủ bất tài như vậy."

" Dù gì cũng chết rồi, đệ có bất mãn thì cũng làm gì được chứ."

 " Hây, mà nói gì thì nói, không ngờ chúng ta đã hết một kiếp rồi. Làm thị vệ mười năm, không ngờ kết cục lại thảm thế này."

"Chúng ta chỉ là hạng thị vệ hèn thôi. Mạng chúng ta vốn rẻ thế mà, từ ngày đầu đã nghĩ không biết chết lúc nào mà. Mà nói gì thì nói nha, mấy tên kia đâu hết rồi?"

"Ta đây, Kỳ thị vệ tìm ta có việc gì sao?"

" Triệu ngự y, ngài tới rồi sao? Bình thường chẩn bệnh ngài phong thái nhanh lẹ lắm mà, tại đường xuống âm phủ đông đúc hay ngài còn luyến tiếc gì nhân gian mà chậm trễ vậy..hahahhaha."

"Luyến cái đầu nhà ngươi, tất cả là tại cái tên đao phủ ra tay chậm chạp kia. Nghĩ tới là ta đã muốn trở lại bẻ gãy cổ hắn"

Hây thì ra là đã chết , bây giờ cả đám nô tài mang trọng tội đang cùng họp mặt ở âm phủ chuẩn bị vào chầu Diêm vương rồi. Từ đằng xa, đã thấy Đầu Trâu và Mặt ngựa tay cầm quyển sổ đi tới. Chắc là tới giờ ghi danh rồi.

 "Này mấy tên kia, các ngươi là người mới tới phải không?" Đầu Trâu chỉ tay vào đám người Kỳ Thể Nguyên, Trần Định, Triệu Học Luân lớn tiếng hỏi. Ba vị mới xuống thấy hai tên từ bộ tiếp đón tới hình hài quái dị liền đứng sát vào thì thầm

" Này, hai tên đó có phải Đầu Trâu Mặt Ngựa gác cổng âm phủ không?" Triệu Học Luân sợ sệt lên tiếng hỏi.

" Ta, ta làm sao biết được, đây là lần đầu ta xuống đây với ngươi mà." Trần Định làm thị vệ mười năm, gan cũng xem là lớn chút, tuy không sợ ra mặt như Triệu ngự y đây nhưng cũng không khỏi tái mặt.

"Hây da, hai người các ngươi. Xuống tới đây không gặp Đầu Trâu Mặt Ngựa chả lẽ gặp Tiên Đồng Ngọc Nữ sao?" Kỳ Thể Nguyên cũng coi như là người bình tĩnh nhất để trả lời cho hai vị nhát gan kia.

Thấy đám người chỉ tụm lại to nhỏ không trả lời mình liền lên tiếng quát " Các ngươi thì thầm cái gì, không nghe thấy ta hỏi gì sao? Các ngươi có phải mới xuống không?

" Đầu Trâu đại nhân à, chúng tôi không phải mới xuống không lẽ có người nào mới hơn chúng tôi sao." Vẫn là Kỳ thị vệ gan dạ đứng ra trả lời thay cho hai con người vừa bị quát đã xanh mặt.

" Hừ, nếu đã đến rồi sao không đến báo tên, các ngươi cũng rãnh rỗi xuống đây hàn huyên sao?

" Phải đấy, đến rồi còn không mau vào. Đến trình Diêm vương mà dám đi trễ à?" Đầu Trâu Mặt Ngựa sau khi đã xác định đúng người liền vừa hối thúc vừa đẩy vai cả đám về phía trước.

Triệu Học Luân bị đẩy đi nhưng hắn lại quay đầu nói " Khoan đã hai vị đại nhân. Chúng tôi chưa có đủ người."

" Phải đó đại nhân, còn có hai người chết chung với chúng tôi nưã." Trần Định cũng quay lại nói.

" Cái gì? Chết chung mà còn tới trễ sao. Thật không ra thể thống gì mà." Giờ dây thun đích thị là một tội lớn, Mặt Ngựa tức giận mắng người cũng là chuyện hiển nhiên.


" Hai vị đại nhân thông cảm, chắc hai người đó đi đường gặp sự cố nên mới tới trễ."." Đúng vậy đại nhân, tên đao phủ trên đó làm ăn tắc trách lắm nên họ mới bị chậm trễ. ". " Phải đó đại nhân, xin chờ họ một lát đi ạ." Trước khi bị hành hình, cả đám ' tội nhân' này đều bị nhốt chung trong thiên lao mấy hôm nhờ vậy mà kết thành bằng hữu lập nên 'chết oan hội' cùng nhau xuống hoàng tuyền. Chính vì vậy mà cả Kỳ Thể Nguyên, Trần Định và Triệu Học Luân đều lên tiếng bảo vệ huynh đệ kết nghĩa cuả mình.

" Đường xuống âm phủ có gì mà gặp sự cố. Nhắm mắt chết một cái, mở mắt ra là xuống tới rồi. Còn phải chờ tới bao giờ nữa" Đầu Trâu cũng hết kiên nhẫn với hai tên rùa kia rồi.

" Đại nhân, họ sẽ...."

" Tới rồi, tới rồi. Chúng tôi tới rồi đây." Trần Định tính nói thêm vài câu bênh vực thì hai con người cần tới cũng đã tới. Người vừa lên tiếng là ngự trù Hồ Chấn, còn người đi bên cạnh đang khúm núm sát người hắn là thái giám Tiểu Chính Tử tên gọi là Điền Nhất Chính. Tiểu thái giám này đúng là gan nhỏ, đi thì loạng choạng không dám bước tới,cứ phải bám vào người Hồ Chấn, đã vậy còn nước mắt nước mũi tèm lem. Hẳn là sợ chết nên chắc khóc lóc van xin gì đây mà, thật làm mất mặt nam nhi quá.!!!

Cuối cùng cũng được tương phùng với huynh đệ, thấy Hồ Chấn với Điền Nhất Chính đi tới cả đám ba người kia liền vây lại hỏi " Nè hai người sao tới trễ vậy? Có biết hai tên Đầu Trâu Mặt Ngựa kia đang tức giận hai người lắm không?Chúng tôi khó lắm mới nói đỡ cho hai người được đó."

" Thì tất cả là tại Tiểu Chính Tử này đây này. Cái gì mà khóc lóc van xin, gì mà luyến tiếc gia quyến,  còn luyến tiếc cái cô cung nữ Tiểu Mai. Đã hồn lìa khỏi xác rồi mà còn đứng nhìn mãi, ta phải kéo hắn thì hắn mới chịu đi đó. Còn nữa xuống tới rồi thì lại nhát như thỏ, đi như rùa nên cứ lề mề mãi." Hồ Chấn rất bực mình kể lại tội lỗi của Điền Nhất Chính này gây ra.

" Bị chém đầu đau lắm đó mà đau thì phải khóc chứ. Còn âm phủ tối tăm âm u, ta sợ là đương nhiên mà. Sao huynh lại hung dữ như vậy chứ." Thái giám gan nhỏ thật đáng thương, vừa lau nước mũi vừa thanh minh lỗi lầm.

" Này các ngươi họp mặt xong chưa? Xong rồi thì mau vào gặp Diêm vương" Mặt Ngựa thực sự hết kiên nhẫn rồi. Nhưng điều làm hắn bực nhất là khi hắn vừa dứt lời thì Điền Nhất Chính đã chỉ vào mặt hắn hét lên " A! Yêu quái kià " làm hắn sôi máu lên tới não. May mà bọn người kia vội vã nhấn đầu bắt 'tên thái giám thối' ấy tạ tội với lại đã tới giờ đưa chúng đến công đường rồi không thì hắn đã cho chúng biết tay.

__CÔNG ĐƯỜNG__ 

Dây dưa một hồi cũng tới được công đường. Năm người của 'chết oan hội' lần lượt bị giải vào công đường. Ở đây cũng không khác dương gian là mấy,chỉ có điều công đường âm phủ không khí quỷ dị, không gian ghê rợn toàn lửa xanh lửa đỏ làm cả đám không khỏi người thì  run sợ bủn rủn, người thì toát mồ hôi lạnh. Đứng trên bục là Phán quan đại nhân với sổ sinh tử trên tay, hắn đang nói chuyện to nhỏ gì vào tai người đang ngồi trên ghế lớn. Không ai khác đích thị là Diêm vương rồi. Diêm vương khá giống mấy vị quan công của triều đình, mắt nhỏ lại hơi xếch thêm cái bụng tròn tròn khác chút ở chỗ Diêm vương trông đen hơn thôi. Liếc mắt nhìn mấy ' tên phạm nhân' mới vào, lười nhác nói với Phán quan cứ cho gọi tên, mở sổ tra hỏi rồi định như bình thường thôi. Phán quan cúi đầu hô tuân lệnh rồi chỉ tay vào người ngoài cùng bên trái hỏi " Nhà ngươi tên gì? Khi còn sống làm nghề gì? Ở đâu?"

Người bị đầu tiên là Hồ Chấn, hắn nghe hỏi đến mình liền trả lời " Hồi bẩm đại nhân, tiểu nhân tên gọi Hồ Chấn là ngự trù ở ngự thiện phòng trong hoàng cung ạ."

"Hừm, Hồ Chấn..." Phán quan lẩm bẩm lại cái tên rồi liên tục lật trang tìm trong sổ sinh tử. Khi dò thấy tên rồi không hiểu sao mặt hắn có hơi chuyển màu xanh. Diêm vương thấy mặt hắn cau mày liền hỏi " Sao hả. Tên này công hay tội ra sao mà không bẩm báo gì hết?"

Phán quan nghe hỏi liền tái mặt hơi run, sau lại đến nói nhỏ vào tai Diêm vương " Không xong rồi Diêm vương, chúng ta bắt nhầm rồi." Vừa nghe xong ba chữ "bắt nhầm rồi" cả mắt và miệng Diêm vương đồng lọat mở to ra hết. Ánh mắt ngài ấy như muốn hỏi "Không phải thật đấy chứ?" Nhưng đáng tiếc thay ánh mắt Phán quan lại trả lời rằng " Thật đấy ạ. Chúng ta thật bắt nhầm rồi." Kết thúc màn 'nhãn thoại' , Diêm vương quay sang nói nhỏ với Phán quan " Tạm thời để hắn qua một bên, ngươi hãy đọc tên mấy tên kia để ta xử trước. Còn hắn ta sẽ xử lý riêng." Phán quan nghe lệnh liền lật đật làm theo. Nhưng không may thay khi giở sổ tới bốn cái tên Trần Định, Kỳ Thể Nguyên, Điền Nhất Chính, Triệu Học Luân còn lại, mặt Phán quan đã sớm không còn giọt máu. "Chết thật, là bắt nhầm tập thể mất rồi" cả Diêm vương lẫn Phán quan đã xác định lần này tiêu rồi.

Thấy hai vi quan lớn trên kia thì thầm gì đó với nhau lại không chịu xét xử, cứ nói xong tên ra lại bị bắt đứng sanh một bên Trần Định tò mò lên tiếng " Ngài Diêm vương à, không phải đã có chuyện gì chứ. Sao ngài lại không mau xét xử. Tiểu nhân không biết mấy người kia thế nào nhưng tiểu nhân cam đoan khi còn sống tiểu nhân không làm điều gì sai trái hết, ngài chỉ cần cho tiểu nhân đi đầu thai là được thôi mà phải  không?" Mấy lời này cũng là tiếng lòng chung nên ai cũng nói theo "Phải đó, phải đó Diêm vương."

 Tiếng gọi kéo Diêm vương và Phán quan trở về từ dòng suy nghĩ, nhìn xuống đám người ngây thơ bị bắt nhầm đang nhìn mình với ánh mắt mong mỏi chờ được chuyển kiếp, Diêm vương quả thật không muốn để cho bọn bọ biết được sự thật tàn khốc đến nhường nào. Hết nhìn bọn người quỳ dưới đất rồi lại nhìn Phán quan, Diêm vương hỏi "Phán quan ngươi nói ta phải làm sao bây giờ, bắt nhầm người sẽ ảnh hưởng đến vận mệnh con người. Những tên cần chết hiện giờ lại đang nhởn nhơ, những tên này đáng ra còn sống lại ở đây gặp ta. Ngươi nói xem, nếu chúng biết được rồi đi kiện với Ngọc Hoàng thì ta phải làm sao đây hả." Tình cảnh hiện giờ của Diêm vương đang hết sức khó khăn. Phán quan cũng thật sự rất rối, Diêm vương nếu bị Ngọc Hoàng trách tội ắt cũng liên lụy đến ông ta, cho nên việc này phải xử cho thật gọn ghẽ.

"Diêm vương, đám người này bị xử trảm chết là chết không toàn thây. Thời gian chết tính đến giờ cũng đã khá lâu xác chắc đã lên tử khí không nhập xác trở lại được nữa rồi. Hay giờ hay chúng ta cho họ nhập xác người mới chết cho họ hồi sinh lại." Quả thật Phán quan cho rằng hiện giờ chỉ có vậy mới giải quyết được thôi.

"Ngươi nói nghe dễ thật. Tìm đâu ra xác mới cho chúng nhập vào. Ngươi đừng nói với ta là đi bắt lại những tên bị bắt hụt lần này rồi cho đám người này nhập vào đấy?"

"Sổ sinh tử ghi rõ đám người đáng ra phải chết là gián điệp phản quốc tại vùng phía tây Kim Sơn ở thế kỷ 19. Thật ra bọn loạn đảng này cũng chết không toàn thây nên muốn nhập xác cũng không được đâu ạ."

" Vậy thì ngươi còn đề ra ý này làm gì nữa." Diêm vương xoa trán bực dọc có ý trách Phán quan suy nghĩ không thấu đáo nhưng Phán quan lại có dụng ý khác nữa " Bẩm Diêm vương ý của thần là chúng ta hãy dò trong sổ sinh tử xem sắp tới có năm người nào chết thì chúng ta cho bọn họ đến đó trước. Khi nào qủy vô thường đưa linh hồn kia đi rồi thì ta sẽ cho mấy tên kia nhập vào ngay."

" Thế thì sao ngươi còn không mở sổ tìm ngay." Cái kế sách Phán quan đưa ra tuy có đôi chút không ổn nhưng giờ nó là cái phao cứu sinh duy nhất nên Diêm vương cũng phải bám vào. Phán quan tra sổ một lúc rồi nói " Bẩm Diêm vương, thần tra sổ tử thấy được hai ngày nữa sẽ có năm người chết do bị lật xe lao xuống vách núi trên đèo Lưu Phong. Năm tên này là những tay buôn trong giới chợ đen. Lần này bọn chúng chết do cá cược đua xe từ thành phố Y tới khu núi Phục Linh nhưng đến đoạn đèo này do mưa bão nên cả năm chiếc xe đều rơi xuống vực. Tuy vậy, bọn chúng chết là do mất máu nhiều, chấn thương đầu với lại có một tên bị xương sườn đâm vào phổi chết. Tất cả xác đều toàn vẹn, về phần bên trong Diêm vương ngài cũng có thể cho phục hồi lại được ạ."

Diêm vương nghe nói xong thì tỏ vẻ trầm tư suy nghĩ nhưng thật chất đã chấp nhận kế sách này rồi. Sau một hồi bàn luận thêm với Phán quan, Diêm vương mới trở lại nhìn mấy tên vẫn còn đang qùy dưới đất thở dài nghĩ " Hây, có kế saćh là một chuyện. Nói sự thật cho chúng biết lại là chuyện khác." Nhìn hồi lâu, cái gì cần nói cũng phải nói thôi.

" Hây dà, nãy giờ để các ngươi qùy dưới đất lâu như vậy rồi bổn vương mãi bàn chuyện với Phán quan thật vô ý quá. Nào đứng dậy hết đi." Vì là sự thật đau lòng nên Diêm vương cũng phải cân nhắc lời nói trước không thì đả kích người ta.

"Ờ..ờ thật sự thì là bổn vương có chuyện muốn nói. Ờ.. thật ra thì.." nhưng mà thật khó mở lời a. Diêm vương cứ ấp úng mãi làm đám người kia ngây ngốc hết ra không hiểu có chuyện gì. Thấy Diêm vương cứ không nói, Kỳ Thể Nguyên nhịn không được hỏi " Diêm vương đã xảy ra chuyện gì sao. Hay là do trong sổ ghi trúng tôi hãm hại người khác, là trọng tội không đi đầu thai được. Thật ra chúng tôi có thể giải thích chuyện đó mà Diêm vương"

"Diêm vương à, thật sự là chúng tôi bị người ta hại phải chết oan đó, Chúng tôi không có hại người đâu." Đụng tới nỗi thương tâm lại lo sợ không đượxc đi đầu thai, Điền Nhất Chính liền khóc lóc quỳ xuống giải thích van xin.

" Ầy không phải thế. Bổn vương cũng biết các ngươi vô tội chết oan mà còn biết là do bị bắt hồn oan nữa" Diêm vương thở dài nói

" Bắt hồn oan nữa là sao Diêm vương? Chúng tôi không hiểu ý ngài." Đám người ấy lại ngây ngốc nhìn nhau rồi hỏi lại.

" Thật ra thì các ngươi chưa tới số chết. Đáng lẽ các ngươi còn sống được hơn ba mươi năm nữa cơ nhưng vì hôm đấy Diêm vương đau bệnh trong người nên nhầm lẫn viết tên các ngươi vào giấy tử rồi cho qủy vô thường đến bắt các ngươi." Phán quan thấy Diêm vương ngập ngừng không dám mở miệng nên đã lên tiếng thay ngài ấy nói lời trong lòng .

" CÁI GÌ CƠƠƠƠ." Nghe đến đó năm con người vô tội đã trợn mắt hét lên, không tin những lời vừa nghe được. " Bắt nhầm, là bắt nhầm. Đáng lẽ sống thêm ba mươi năm nữa...." Sự thật tàn khốc sau khi được nói ra khiến cho năm kẻ đáng thương lên cơn lảm nhảm như người điên. Hâyy, thật sự là đả kích lớn a.

" Ông mới nói cái gì nói lại tôi nghe xem nào. Ông có biết tôi theo cha học y từ năm lên sáu đến giờ hơn hai mươi năm mới được thăng ngự y lục phẩm, ông có biết là tôi đã phải vất vả thế nào không. Nếu tôi sống thêm được ba mươi năm nữa tôi chắc chắn sẽ lên được thái y hàng nhất phẩm vậy mà tiền đồ của tôi bị ông phá bỏ bởi hai chữ 'bắt nhầm' thôi sao." Triệu Học Luân không đè nén được lửa giận bùng phát đã lao lên chỗ Diêm vương gào thét. Mà lửa giận của Triệu ngự y cũng thật lớn a, cháy lan ra cả người khác. Ngay cả Điền Nhất Chính bình thường yếu đuối cũng xông lên mắng chửi

" Còn tôi, tôi từ nhỏ đã vào cung làm thái giám. Khó khăn lắm tôi mới được làm thái giám ở cung hoàng hậu. Còn có Tiểu Mai vô cùng xinh đẹp, cô ấy còn đối xử rất tốt với tôi. Ba mươi năm sau có thể tôi đã là tổng quản thái giám, có thể xin về quê dưỡng già, không chừng còn có thể xin hoàng hậu ban hôn Tiểu Mai cho tôi vậy mà ông có thể bắt nhầm tôi sao. Ông mau nói đi hả"

" Trần Định tôi mất cha mẹ từ sớm còn không đủ thảm hay sao mà các người còn bắt nhầm khiến tôi chết oan uổng. Tôi tòng quân đi lính, vào cung làm cấm vệ cũng chỉ mong lập công, có chết cũng có thể chết trên sa trường. Nay ông còn nói tôi có thể sống thêm ba mươi năm. ba mươi năm ông có biết tôi cũng có thể trở thành đội trưởng cấm vệ quân rồi không hả."

" Trần Định không có người thân cũng thảm, Kỳ Thể Nguyên tôi có người thân cũng thảm đây này. Nhà tôi còn có mẫu thân già yếu, còn có một tiểu đệ hiền đến nhu nhược chỉ biết làm nông. Tôi vào cung làm cấm vệ đã có được ít tiền sang năm là có thể cưới Nhu Nhi làm thê tử, là có thể sống cuộc sống gia đình bình thường. Bộ là tôi mơ mộng cao quá hay sao mà các người bắt tôi chết hả."

" Mười năm trước, tôi chỉ là một tên bán mì ngoài đường may mắn gặp được một ngự trù trong cung. Ông ta thấy tôi có tài nấu nướng nên chỉ dạy thêm rồi dẫn dắt tôi vào cung làm ngự trù. Tôi không hề hại ai chỉ mong nấu những món ngon dâng lên bệ hạ. Ba mươi nămnữa có thể không làm ngự trù nữa mà có thể đã về quê mở tiệm nhỏ sống an ổn đến lúc chết vậy mà vì Diêm vương 'đau bệnh' tắc trách nên tôi phải chết sao?"

Lửa giận của năm người cứ thế mà cháy cao ngùn ngụt không sao dập tắt được. Cứ hết người này đến người kia tranh nhau trách mắng, khóc lóc, kể khổ với Diêm vương và Phán quan khiến hai người họ chóng hết cả mặt, điếc hết cả tai. Sau cùng khi màn xả giận kết thúc, năm người cũng biết là không sống lại được, coi như một kiếp đã xong nên lại xin tiếp tục đi đầu thai nhưng Diêm vương lại tiếp tục tạt một gáo nước lạnh khác " Vì các ngươi đáng lẽ chưa chết nên lịch đầu thai các ngươi chưa có, không thể đầu thai được." Thế là một tràng khóc lóc, mắng chửi lại vang lên khiến công đường một lần nữa náo loạn.  Đến cuối cùng khi Phán quan giải thích đưa ra kế sách hồi sinh ở thân xác khác cộng thêm một số ưu đãi như là thân xác đó ở một thời gian khác khi bọn họ hồi sinh thì có thể tự do không phải làm nô tài nữa với lại năm cái xác kia cũng chết chung nên cả năm người có thể hồi sinh cùng nhau lại được làm huynh đệ tốt thì 'đám loạn đảng' kia mới chịu yên lặng lại. Sau một hồi thảo luận, 'chết oan hội' đồng ý đi hồi sinh khiến Diêm vương và Phán quan như trút được gánh nặng. Còn hai ngày nữa mới tới lúc đi hồi sinh nên Diêm vương cho bọn họ ở cung điện của ngài, đối xử như khách quý coi như cũng có lòng chuộc lỗi....

__THÀNH PHỐ K__ Tháng 10 năm 20XX

Khu Sa Lệ, tại biệt thự Minh Hỷ có năm cô gái là bạn thân cùng sống chung nhà với nhau. Ngoài trời đang mưa bão lớn nhưng cả năm người con gái ấy lại đang cùng nhau ăn cơm, cùng nhau xem ti vi rất vui vẻ.

" Bản tin ngày hôm nay: Hôm nay trên đoạn đèo Lưu Phong ̣đã xảy ra một vụ tai nạn nghiêm trọng khiến năm người mất tićh, nguyên nhân lớn có thể do bão gây sạt lở khiến xảy ra tai nạn. Chính phủ cùng các chuyên gia khí tượng khuyến cáo người dân không nên ra ngoài trong thời điểm này..." giọng người phát thanh trên truyền hình vẫn đều đặn vang lên, quây quần trước màn hình các cô gái cũng trò truyện rất vui vẻ

"Oa, Ân Ân chỗ đèo Lưu Phong đó gần phòng khám của cậu kìa, mốt đi làm nhớ coi chừng đó".

" Chỗ đó cách phòng khám có gần lắm đâu, đi làm vòng qua thôn Ly là được rồi."

"Mà nói mới nhớ, mưa bão vậy mấy con thú trên phòng khám tuy chuyển lên trên rồi nhưng có ổn không đó."

"Yên tâm đi, trên đó an toàn lắm, cô lo xa quá rồi đó cô hai."

"Ờ thôi, trễ rồi đi ngủ."

"Ý mưa lớn quá, đêm nay chắc lạnh lắm á. Ngủ chung hết đi."

"Ngủ chung cái đầu cô, xéo ngay...á á á...nhột quá...tránh ra......."  Các cô gái ở chung một nhà quả thật rất vui vẻ nhưng không biết còn vui vẻ được bao lâu đây.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro