Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Keng...keng...keng~~ Đặt đĩa bánh mì nướng, thịt và xúc xích xông khói cùng đĩa salad xuống bàn, Bạch Ngưng vừa đánh kẻng vừa gọi:

" Quêi, mọi người xuống ăn sáng nào." - Một buổi sáng đẹp trời hiếm hoi sau cơn bão mấy ngày qua. Hôm nay các cô gái của biệt thự Minh Hỷ bắt đầu đi làm trở lại. Sáng nay là lịch của Bạch Ngưng nấu bữa sáng nên cô phải dậy sớm hơn mọi ngày để chuẩn bị còn các chị em của cô thì rất rất nhàn nhã trên chiếc giường êm ái.

~10p sau~

" Các chị em, mau xuống ăn sáng....."

~Thêm 10p nữa~

"Trời ơi, Lạc Cổ Mạn, Tiết Giai Ân, Lâm Hinh, Nghiêm Hy mấy người có xuống ăn sáng không hả??? Hay đợi bánh mì nó tự kẹp thịt rồi chui vào miệng." - Bạch Ngưng lên máu với lũ lười này mất. Đã hơn 7h sáng mà vẫn chưa chịu xuống, mà 8h là phải đi làm rồi, thế nào cô cũng sẽ mở cuộc cách mạng tư tưởng với cái đám này.

" Từ từ. Phải để người ta thay đồ xong đã chứ." - Lạc Cổ Mạn vừa cài dây bra vừa thò đầu ra trả lời. Mái tóc bù xù và khuôn mặt muốn ăn đòn thay vì ăn sáng của nàng khiến ai đó lên huyết áp.

" Tôi gọi nãy giờ cả nửa tiếng rồi mà còn chưa thay đồ xong nữa mấy cô." -  Bạch Ngưng đứng chống nạnh trong nhà bếp cằn nhằn mấy bà cô lề mề. Thiệt tình mà, cô chơi chung với tụi này hơn 17 năm, sống chung cũng ngót nghét 8 năm trời rồi cũng không chịu nổi cái thói lề mề, chậm chạp.

" Lâm Hinh còn chưa đánh răng xong, Tiết Giai Ân còn chưa xuống giường kìa. Ra mà mắng bọn họ, tụi này dậy sớm nhất rồi còn gì." - Nghiêm Hy vừa mặc áo khoác vừa đi xuống, cô là người bước xuống đầu tiên. Nghiêm Hy là nhân viên kinh doanh ở bộ phận ngoại thương của công ty rượu NSD. Hôm nay cô phải gặp đối tác ở Italia tới nên cô nàng diện chiếc đầm công sở họa tiết hoa cầu kỳ, thân màu hồng nhạt hai tay áo màu trắng bên ngoài là áo khoác đen, tóc nâu mật ong uốn nhẹ xõa qua vai, son môi màu đỏ tươi. Kiểu này là  khách hàng lớn lắm nên Hy Hy ăn diện hơn bình thường.

"Sớm nhất cái con khỉ, tôi phải dậy từ 6h rồi nha. Mấy người mấy giờ đi làm mà còn dây dưa hả???" - Bạch Ngưng than vãn. Cô sắp mất hết kiên nhẫn với cái lũ lười này rồi nha. Hai mươi bảy tuổi đầu rồi chứ có phải bảy tuổi đâu mà cứ phải chăm như con nít ấy, mệt chết cô mà. 

"Thì hôm nay cô nấu ăn mà, phải dậy sớm chứ, hì hì. Tại tối qua tôi phải thức làm báo cáo nha." Nghiêm Hy vừa rót cà phê vừa" thanh minh" với bà cô Bạch Ngưng đang lãi nhãi không ngừng.

Lúc này Lạc Cổ Mạn cũng thay đồ xong đi xuống: "Trời ơi!!! 8h mới làm mà hối quá." - Đúng là đánh chết cái nết không chừa, con gái con đứa chưa thấy mặt đã nghe thấy tiếng, nói hoài mà không sửa. Dù không thuỳ mị như con gái nhà người ta, cũng phải giữ được cái hình tượng chứ A Lạc cô nương. Nhưng bù lại, gu ăn mặc của cô cũng không đến nỗi nào: Áo len ba lỗ hở rốn màu đen đi cùng với áo khoát dạng vest màu da khiến cô vừa có dáng của người lãnh đạo nhưng không mất đi vẻ bất cần thường ngày. Quần Culotte dài ngang gối màu đỏ với đôi giày Boots cổ cao đến mắt cá màu nâu sẫm, khiến cô thêm nổi bật. Mái tóc dài đến thắt lưng, uốn lọn nhỏ được nhuộm Ombre tím đậm ở phía trên và nhạt dần thành màu tím khói ở đuôi tóc, hôm nay cô không cột mà dùng băng đô vải  màu trắng sọc đen.

" Thế bây giờ mấy giờ rồi." - Bạch Ngưng chỉ đồng hồ nói.

" Hì hì, 7h14p" - Lạc Cổ Mạn cười nham nhở nói. Cô không quan trọng việc giờ giấc lắm vì cô là chủ cửa hàng mà, muốn đi giờ nào chẳng được.

" Trời ơi, Lâm Hinh với Tiết Giai Ân. Hai người chết trên đó rồi hả." -  Không thèm để ý tới Lạc Cổ Mạn, Bạch Ngưng tiếp tục hét gọi hai con người đang chậm trễ nhất nhà.

" Tiểu Bạch, nhiều lúc cô cứ như vú em ấy nhỉ. Cằn nhằn riết thôi." Nghiêm Hy đang nhai bánh mì cũng phải bật cười với dáng vẻ gà mẹ réo gọi con của Bạch Ngưng. Quả thật, Bạch Ngưng nhiều lúc cứ như mẹ của bốn đứa con gái, nhất là khi tới phiên cô làm việc nhà hay nấu ăn. Cứ bắt mọi người xuống ăn hết mới chịu, còn hay cằn nhằn tụi cô lười biếng này nọ. Ây da, bà cô này chắc không phải tập trước để lấy chồng đó chứ.

" Kệ hai đứa đi Tiểu Bạch, ngồi xuống ăn đi. Để Hinh Nhi với Ân Ân ăn sau. Cho hai đứa đi trễ cho biết." Lạc Cổ Mạn kéo tay Bạch Ngưng ngồi xuống bàn. Sáng sớm la hét không tốt đâu nha.

Lúc này, Lâm Hinh mới từ trên lầu lê lết chậm chạp xuống. Mới sáng thôi mà cô đã doạ ma người khác với dáng vẻ ủ rũ.

" Làm gì giờ mới xuống cô hai, để Tiểu Bạch cằn nhằn nãy giờ. Ân Ân đâu?" Thấy Lâm Hinh, Lạc Cổ Mạn lên tiếng hỏi.

" Tối qua về trễ, hơn 2 giờ sáng tôi mới đi ngủ giờ đau đầu quá. Ân Ân đang xuống kìa." Lâm Hinh ngồi vào bàn, xoa đầu nói. Hôm qua cô đi uống với đám bạn, có hơi quá chén, sáng lại dậy không nổi. Còn Tiết Giai Ân lại có tật xấu là ngủ như chết, buổi sáng khó nhất là lôi cô rời giường. Cô còn là chủ Pet Hospital & Home, triết lý của cô là có quản lý với nhân viên tới sớm được rồi, nên cô càng được thói lề mề. Tiết Giai Ân đi xuống với khuôn mặt không tốt hơn Lâm Hinh là bao, cất giọng lè nhè: " Chào buổi sáng" rồi ngồi vào bàn.

" Lại đi bar phải không? Biết hôm nay đi làm còn uống nhiều." Nghiêm Hy hỏi. Thật ra bốn người đều biết Lâm Hinh là con sâu rượu. Trong nhà có Lạc Cổ Mạn, Nghiêm Hy và Lâm Hinh là làm kinh doanh, thường xuyên đi gặp khách hàng nên phải uống nhiều. Lạc Cổ Mạn với Nghiêm Hy tửu lượng khá hơn Bạch Ngưng nhưng đều uống có chừng mực khi gặp khách, lúc đi với  cả nhóm nhiều khi mới uống say. Tiết Giai Ân là tửu lượng kém nhất trái ngược với Lâm Hinh. Lâm Hinh uống rất nhiều cả khi đi với khách hàng, với bạn bè thậm chí là một mình.

" Hây, hôm qua hẹn với mấy người bạn đại học cũ nên uống nhiều tí thôi." Lâm Hinh lấy thuốc bao tử uống vừa nói.

" Đâu chỉ gặp bạn cũ mới uống say. Cô lúc nào uống mà chẳng bét nhè ra. Uống ít thôi, đau đầu, đau bao tử mà uống rượu như nước ấy." Dù biết có khuyên thì con sâu rượu này cũng chẳng chừa nhưng Bạch Ngưng cũng phải nhắc nhở cô bạn này.

Nghiêm Hy nãy giờ là người chăm chú ăn nhất vì cô sắp trễ làm. Ăn vội bánh mì, uống ly cà phê đen rồi cô vội vàng đứng lên, kiểm tra tài liệu trong túi xách, tô lại son, soi gương chỉnh tề, mang giày, ghé qua xoa đầu hai chú mèo cưng nằm ở phòng khách rồi chạy ra cửa: " Mấy cưng ăn ngon nha, tôi đi trước đây, trễ rồi, tối nay có thể tôi phải về trễ đó, không cần chừa cơm cho tôi nha."

" Ây khoan chờ đại tỷ, cho đại tỷ đi nhờ với" - Thấy Nghiêm Hy đứng lên chuẩn bị đi, Lạc Cổ Mạn cũng nuốt vội miếng bánh rồi lấy đồ chạy theo: " Hì hì, tiện đường thì nhị muội cho đại tỷ đi chung với nào."

Phòng ăn chỉ còn 3 người Bạch Ngưng, Lâm Hinh và Tiết Giai Ân: " Nè còn cô thì sao. Ăn lẹ còn đi chứ, tính không đi làm hả?" - Bạch Ngưng hỏi Lâm Hinh. Lâm Hinh cũng làm ở công ty như Nghiêm Hy, tuy là trưởng phòng thiết kế nhưng cũng không phải là chủ cửa hàng như Lạc Cổ Mạn không biết lấy đâu ra gan đi trễ nữa.

" Có, ăn sắp xong rồi nè." - Lâm Hinh cắn miếng thịt nhai trong miệng vừa trả lời Bạch Ngưng. Cô không những phải đến công ty mà hôm nay cô còn phải đi gặp khách hàng nữa nhưng mà cũng phải để cho cô nhai chứ, muốn cô chết nghẹn mới vừa lòng sao.

" Hây, Giai Ân, hôm nay tôi xuống phòng khám với cô nha. Ở nhà một mình chán quá." - Hết nói với  Lâm Hinh, Bạch Ngưng lại quay qua nói với Giai Ân. Hôm nay cô là người rãnh rỗi nhất . Bạch Ngưng là nhân viên khí tượng ở đài khí tượng Thành Phố. Mấy ngày qua mưa bão cô đã phải  trực ở phòng  quan sát suốt rồi nên ba ngày tới là ngày nghỉ của cô. Chỉ có điều khi được nghỉ, ngoài được ở nhà nghỉ ngơi, ăn chơi này nọ, cô còn phải kiêm luôn nhiệm vụ nấu ăn cho mấy của nợ trong nhà.

" Được nghỉ không đi chơi với Tuấn Phong hả? " Giai Ân hỏi lại cô. Có ngày nghỉ thường thì tranh thủ ở với bạn trai mà.

" Không , anh ấy phải ra Nam Du theo dõi công trình rồi." - Bạch Ngưng chán nản nói. Cô cũng muốn đi chơi với bạn trai chứ, nhưng bạn trai cô lại là kiến trúc sư, cứ phải đi suốt. Cô với Tuấn Phong cũng định mấy ngày nghỉ đi biển chơi nhưng hôm trước công việc của anh có trục trặc, khách hàng cứ yêu cầu chỉnh sửa bản vẽ, nếu là khách hàng bình thường thì anh cho nhân viên đi cũng được nhưng đối tác lần này là ông chủ lớn của loạt bất động sản có tiếng nên đích thân Tuấn Phong phải đi.

" Ừ cô đi chung lên đó cũng tốt. Hôm nay có đợt hàng cát, thức ăn, quần áo mới về. Cô lên đó phụ tôi sắp xếp cũng được với sẵn chúng ta tới phố Giản Tư tuyên truyền sự kiện cho phòng khám." 

" Ây, sao nhiều việc thế "- Bạch Ngưng tưởng rằng hôm nay cô chỉ cần xuống phòng khám của Giai Ân chơi với chó mèo được rồi ai ngờ Giai Ân lại kêu cô giúp một đống việc.

Pets Hospital & Home của Giai Ân là một phòng khám kết hợp một phòng trọ cho chó mèo hoang được cứu về. Ở đây, chúng sẽ được chăm sóc tốt nhất trong khoản thời gian tìm chủ mới. Bên cạnh đó, Pets Hospital & Home còn là một siêu thị nhỏ cho thú cưng ở ngoại ô thành phố. Chỗ này cách thành phố gần 1 tiếng đi xe, tuy không phải xa xôi hẻo lánh gì nhưng người ở đây không quan trọng vấn đề chăm sóc đúng cách cho chó, mèo lắm. Họ chỉ coi chó mèo là vật nuôi trong nhà, sống thì cho ăn, chết thí vứt. Khác với tụi cô luôn coi chúng như bạn thân, thậm chí là con cưng. Đặc biệt là Cổ Mạn với Nghiêm Hy. Cổ Mạn coi chú mèo anh lông ngắn của mình như bảo bối, đi làm về là nựng nịu vuốt ve gọi " anh mông to " suốt. Nghiêm Hy thì khỏi nói, hai con mèo một đực một cái từ đâu nhặt về của cô - A Miêu với Tiểu Miên - cô coi như con đẻ. Suốt ngày gọi tụi nó là: " A Miêu, Tiểu Miên lại đây với mami nào. Mami thương nào....". Làm việc, ăn ngủ gì hai đứa cũng kề bên, còn thường xuyên nói chuyện với chúng như là: " Hai đứa ở nhà có nhớ mami không. Có yêu mami không nào?.." - Bản thân Bạch Ngưng cũng cực kỳ cưng chiều Batman - chú chó Corgi của cô. Trong nhà cô tổng cộng 5 người với 3 mèo 1 chó cực náo nhiệt, lúc trước Nghiêm Hy cũng từng nhặt vài con chó, mèo hoang nữa nhưng không nuôi được hết đành gửi lên phòng khám của Giai Ân rồi tìm nhà mới cho chúng. Còn ở khu Tây ngoại ô thành phố nơi phòng khám rất ít người như vậy. Họ chăn nuôi là nhiều, họ thường chỉ đến phòng khám khi gia súc, gia cầm của họ bị bệnh, chó mèo cũng như vậy, chứ không chủ động đến tiêm phòng, triệt sản nên phòng khám của Giai Ân thường tổ chức sự kiện vận động tuyên truyền cho họ.

" Rồi nhiều thì có đi không hay ở nhà " - Giai Ân lườm Bạch Ngưng, đòi đi theo còn than vãn

" Đi, đi chớ. " - Bạch Ngưng tặc lưỡi trả lời, trong đầu thì nghĩ " Thôi kệ thà đi còn hơn ở nhà chán chết"

Lúc này Lâm Hinh cũng ăn xong. Cô lấy khăn lau miệng, uống nước rồi đứng lên lấy giỏ xách: "Thôi tôi ăn xong rồi, đi trước nha." - Thời trang của Lâm Hinh là "sexy" nhất trong nhà, và hiện tại cô đang phối một cái đầm lụa thắt eo màu mận hai dây, dài ngang đùi, phối ren trắng để lộ cặp chân nõn nà, khoát thêm cái áo jean mềm bên ngoài để tránh nắng, tất nhiên dưới chân là đôi Converse đỏ tươi đắt tiền, cô không thích giày cao gót cho lắm nhất là khi sắp chạy đua với thời gian.

" Ờ, phắn lẹ đi " - Bạch Ngưng trả lời cô rồi cũng đứng lên thu dọn bàn ăn, cho Batman, anh Mông To, A Miêu với Tiểu Miên ăn. Giai Ân xử xong bữa sáng cuối cùng, cô phụ Bạch Ngưng rửa đĩa, chờ Bạch Ngưng thay đồ xong cả hai cùng khóa cửa đi làm. Hai người, một trắng một xanh leo lên con Ferrari đen rời khỏi khu biệt thự thẳng tiến đến Pets Hospital & Home.

Kết thúc một buổi sáng đẹp trời của các cô gái, có lẽ đây sẽ là buổi sáng đẹp trời cuối cùng mà họ còn được hưởng. Tương lai phía trước còn rất nhiều thứ thú vị đang chờ họ, mong cho "Ngũ Long công chúa" sẽ vượt qua tất cả.






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro