Chương 139: Chạm mặt đám du côn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cùng nhau lái xe đến khu phố ẩm thực, Hạ Nhi và Phạm Cát có vẻ không xa lạ gì với việc đi dạo nơi phố phường đông đúc nhộn nhịp như này, nhưng Hàn Thiên Dương thì không chắc. Anh cau có mặt mày cả buổi, hỏi ra mới biết hóa ra không muốn cho cô ăn linh tinh đồ cay nóng nhiều sợ ảnh hưởng đến dạ dày.

Hạ Nhi nghĩ bụng biết vậy cô sẽ không hỏi anh nữa, không biết thì còn thoải mái tự do ăn uống biết rồi thì đâm phải dỗ ngọt anh một hồi, lôi ra lý do muốn tiêu tiền của Phạm Cát mà anh cũng không nghe.

Đành dùng đến chiêu cuối cùng, cô kiễng chân hôn nhẹ lên má anh rồi thì thầm: "Ngoan nào! Đêm nay sẽ phục vụ anh đoàng hoàng, được chứ?"

Hiểu ý cô, ngay lập tức Hàn Thiên Dương gật đầu đồng ý, gương mặt thay đổi một trăm tám mươi độ đã cười tươi như hoa.

"Nhưng không được ăn nhiều đâu đấy."

"Ừm, em biết rồi." Cô cười cười ôm lấy anh. Anh rõ ràng biết cô là đang gạt mình nhưng không nỡ làm cô mất hứng nên chỉ đành nhịn xuống, dù sao cũng là do anh đã bị phần thưởng đêm nay làm cho mờ mắt rồi.

Phạm Cát ở bên cạnh im lặng nãy giờ nhìn hai người, cảm xúc thật là phức tạp. Nhìn họ không khác gì những cặp đôi trẻ bình thường yêu nhau.

Có phần tiếc nuối, nếu như giữa Hàn Thiên Dương và cậu của anh ta không thù oán nhau thì tốt rồi. Đôi bên có thể làm bạn với nhau thật tốt biết bao.

Nhưng điều đó thì không thể nào, bây giờ giữa Phạm Cát và Hàn Thiên Dương có mối giao tình hợp tác trong công việc nhưng sau này chắc chắn Hàn Thiên Dương phải về Hàn Thị, Phạm Cát anh ta phải về Phạm Gia giúp cậu của mình. Sớm ngày gặp nhau trên chiến trường.

Điện thoại kêu lên, là Hàn Diệu Lan gọi tới cho Phạm Cát. Quan hệ của hai người dạo gần đây phát triển không ngừng, Phạm Cát thực hiện lời hứa, thường xuyên dẫn Hàn Diệu Lan đi tập huấn, cho tiếp xúc thực tế và có cơ hội thực hành trong những vụ án mà anh tiếp nhận, cách thức rất giống như khi còn học bên Pháp. Hàn Diệu Lan biểu hiện rất tốt. Phạm Cát có lòng đào tạo người học trò hờ này.

"Em đến đâu rồi?"

"..."

"Tôi gửi định vị cho em."

"..."

"Ừm... Chị dâu của em sắp không đợi được rồi đấy!"

Tắt máy xong, Hạ Nhi hỏi: "Anh gọi cả Diệu Lan đến hả?"

"Ừ."

Hạ Nhi nghe vậy thì rất vui vẻ, cười không khép được miệng. Qua năm phút sau Hàn Diệu Lan xuất hiện, bốn người kéo nhau vào một quán ăn, nơi đây chính là địa điểm được mọi người review có đồ ăn ngon nhất khu phố ẩm thực. Hai chị em cô phụ trách gọi món.

"Lan Lan à, em phải gọi thật nhiều vào cho chị." Hạ Nhi ra hiệu bằng ánh mắt với cô ấy ám chỉ về phía Phạm Cát.

Hàn Diệu Lan cười đắc ý, nụ cười tự nhiên gần gũi không hề ra vẻ là một tiểu thư sang chảnh: "Được, dù sao chuyện lần trước bị nhốt lại nhà giam còn chưa có cơ hội trả đũa anh ấy."

"Haha."

Phạm Cát đen mặt nói với Hàn Diệu Lan: "Có trò nào lại phản thầy như em hay không hả?"

"Có em đây."

"Hờ hờ hờ." Phạm Cát nhịn không được chọc cười Hàn Diệu Lan khiến cho cô ấy phải cười lớn.

Nhìn hai người trước mặt trêu nhau, Hàn Thiên Dương tỏ vẻ không quan tâm. Thế nhưng trong lòng anh nghĩ gì thì không ai biết.

Sau đó, Hàn Diệu Lan thực sự vì trả thù Phạm Cát mà cùng Hạ Nhi gọi rất nhiều đồ ăn, từ ốc nóng rồi hàu nướng xong lại sang bánh xèo, bánh tráng, que xiên thịt, xúc xích,... dường như là gọi hết cả cái menu của quán. Hạ Nhi đã sớm dặn bà chủ quán ăn là cứ giảm đi lượng thức ăn trong mỗi món mà cô gọi, tức một đĩa ví dụ mười miếng thì để bảy là được tránh cho thừa nhiều. Giá tiền vẫn như cũ. Cô đến ăn là chính nhưng tiêu tiền của Phạm Cát cũng là phó chính đấy.

Phạm Cát giả bộ mướt mồ hôi: "Em à, em nhẹ tay với tôi một chút."

Hạ Nhi cười ha hả, không đáp lời.

Đồ ăn nhanh chóng được đưa lên. Vì quá nhiều món nên được chia làm hai lần, tránh cho đồ bị nguội. Như những người con gái khác, cô sẽ chụp lại chiếc bàn đầy ắp đồ ăn sau đó đăng lên tin hai mươi tư giờ sống ảo trước rồi mới đụng đũa.

Phạm Cát cứ xem như là một người không kén chọn, so với cô lại rất dễ tính thoải mái ăn uống. Hàn Diệu Lan càng không phải nói, chẳng có gì ngại ngùng. Chỉ có Hàn Thiên Dương là miễn cưỡng mỗi thứ thử một, hai miếng, do bị vợ ép. Cô đưa đến tận miệng anh, anh đâu nỡ lòng nào mà từ chối.

Sự thật không phải do anh không ăn được mà là một người mắc bệnh sạch như anh vẫn sẽ có ám ảnh riêng mà thôi. Ngày trước anh cũng thường xuyên tìm những nhà hàng cao cấp ăn mấy món ăn này, ngược lại chẳng bao giờ vào những nơi vỉa hè như này để ăn cả.

Hạ Nhi cũng biết thế nên không ép anh nhiều.

Đang ăn uống thì nghe tiếng cười khúc khích của mấy người con gái ở bàn bên cạnh. Hạ Nhi gói miếng rau xà lách với miếng thịt xiên chấm nước sốt cho vào miệng, hai má phồng phồng nhai đồ ăn ngó sang nhìn thử. Một bàn năm sáu người con gái ăn mặc váy vóc, tóc tai xinh đẹp đang nhìn về hướng Phạm Cát và Hàn Thiên Dương thì thầm to nhỏ, ánh mắt long lanh như thể chưa từng gặp trai đẹp bao giờ vậy. Mấy người đó thấy Hạ Nhi nhìn sang thì liếc cô một cái đầy ghét bỏ rồi quay đi.

Hơ hơ.

Ngắm đàn ông của bà mà còn thái độ hả.

Nếu không phải vì miệng đầy đồ ăn, Hạ Nhi thực sự sẽ đá xoáy đối phương vài câu.

Trừng mắt liếc lại bọn họ rồi không thèm quan tâm nữa, quay sang tính nhìn gương mặt đẹp trai của Hàn Thiên Dương cho bõ tức mới phát hiện ba người trên bàn đều đã thấy bộ dạng cáo dọa khỉ vừa nãy của cô rồi. Hai má bỗng chốc nóng bỏng, xấu hổ quá!!!

Hàn Thiên Dương mâu thuẫn, anh vừa có chút sợ sệt dáng vẻ đanh đá này cũng vừa cảm thấy yêu thích nó. Biểu cảm giúp gương mặt cô trông vô cùng phong phú, đáng yêu. Anh mỉm cười nói: "Cận thận nghẹn."

Hạ Nhi gật gật đầu.

Khi đồ ăn trên bàn đã gần hết, bà chủ quán đi tới hỏi ý kiến để bưng lên lượt đồ ăn còn lại. Vì bọn cô gọi nhiều đồ hơn những bàn khác nên thái độ phục vụ cũng được chu đáo hơn.

Trong lúc bà chủ nhiệt tình bê lên từng đĩa đồ ăn đầy xinh đẹp, phía bên này xuất hiện một đám người.

"Chủ quán đâu rồi, mau ra đây phục vụ bọn anh."

Quán ăn vốn đông khách nên người tới người lui là bình thường nhưng đối với đám người vừa đến thì quả là thấy khó chịu. Là một đám gần hai mươi người đàn ông. Ai nấy xăm trổ, tóc tai không trọc thì nhuộm xanh đỏ lòe loẹt, chưa trung niên mà người đã phát tướng. Nhìn qua không tài nào suy nghĩ tốt về bọn họ được. Liền nghĩ không là dân đòi nợ thuê thì chắc chắn là xã hội đen thích đánh nhau chém giết.

Bọn họ đông người đã vậy còn vô cùng ồn ào, lúc đi đi lại lại để ổn định chỗ ngồi cũng cố ý va chạm bàn ghế tạo ra những âm thanh chói tai. Không gian quán ăn trước đó còn ồn ào tiếng cười nói của mọi người lúc này chợt im ắng, nhường lại sân khấu cho một đám đàn ông mới tới. Đi ăn mà đám người này còn cầm cả mã tấu cũng không biết có phải đến phá hay không nhưng nhìn vô cùng khủng bố.

Một nhân viên của quán ăn nhanh chóng cầm menu chạy đến trong lòng đã run rẩy sợ hãi nhưng ngoài mặt vẫn niềm nở chào hỏi rồi đưa menu cho bọn họ.

Tên cầm ngồi cách Hạ Nhi hai bàn, những tên đàn em còn lại hoặc là ngồi cùng bàn hoặc là ngồi bàn phía sau. Chỉ có điều, trong bàn của tên cầm đầu không ai dám ngồi trước mặt hắn. Vì không có tầm chắn thế nên hắn ta vừa hay chiếu tướng Hạ Nhi và Hàn Thiên Dương.

"Không cần phải xem menu, mang hết đồ ăn trong đấy ra đây."

Tên cầm đầu ra lệnh.

Nhân viên kia vì còn là sinh viên đi làm thêm cho nên không có nhiều kinh nghiệm đối phó, lại thêm thái độ giữ dằn cùng giọng nói như quát thẳng vào mặt của tên kia cho nên chân tay run rẩy, lúc cầm lại menu không may trượt tay rơi xuống đất.

Một tên đàn em thấy thế liền lớn tiếng chửi: "Đồ ăn hại, cầm tờ giấy thôi cũng không xong."

Bà chủ quán đang phục vụ bàn của Hạ Nhi cũng đành cười gượng với bọn cô rồi đi sang bàn bên giải quyết.

"Ôi, cái con bé này hôm nay làm việc kiểu gì thế?" Xong lại quay sang nhìn tên cầm đầu, cười nói: "Thật xin lỗi, con bé này quán mới tuyển về nên còn vụng về, anh bỏ qua cho."

"À thế hóa ra đây mới là bà chủ à?"

"Vâng, chính là tôi."

Cứ tưởng rằng tên cầm đầu sẽ hạ hỏa nhưng ai ngờ hắn ta lập tức trừng mắt: "Tao gọi mày từ nãy mà mày lại cho con ranh kia ra hả, mày coi thường bọn tao đúng không?"

Suy cho cùng, bà chủ quán ăn cũng lớn hơn anh ta vài tuổi, nói như vậy không khác gì chửi thẳng mặt bà, dù không vui nhưng vẫn phải gắng cười: "Không có, không có. Ban nãy là tôi còn dở tay ở bàn bên, bây giờ mới sang phục vụ các anh được."

"..."

Tên cầm đầu vẫn còn chửi mấy câu, đám đàn em chen nhau nói nhưng vì bà chủ quán thái độ đều là nhịn nhục nên bọn họ cũng không thể làm gì được.

Hạ Nhi thu lại ánh mắt, liếc Phạm Cát còn đang bình thản ăn uống như thể mọi chuyện xảy ra đều không liên quan đến mình, cô không nhịn được mà nói: "Anh xem đi kìa, còn ở đấy ăn sao?"

"Không thì em muốn thế nào?" Phạm Cát khó hiểu nhìn cô.

"Bọn họ cầm vũ khí ra ngoài, chắc chắn là không có mục đích tốt anh nên gọi đồng nghiệp của anh tới kéo bọn họ lên đồn."

"Họ đông lại còn làm liều như vậy, tôi hơi sợ." Phạm Cát nghe vậy liền cười, ý vị sâu xa nhìn qua Hàn Thiên Dương đang ngồi trước mặt.

Biết là anh ta trêu mình nhưng Hạ Nhi vẫn bực bội: "Biết anh nhát gan như vậy lúc đầu tôi nhất định không giúp anh."

Hàn Thiên Dương lạnh lùng lúc này nhả một câu: "Bây giờ vẫn còn kịp."

"Ấy kìa, hai người không thể làm thế được. Khả Nhi em nhận tiền hoa hồng rồi đấy, Hàn thiếu thì cũng đã ký giấy tờ đoàng hoàng...! Có biết không được phá hợp đồng hay không?"

Nói rồi còn huých nhẹ tay Hàn Diệu Lan ngồi bên cạnh. Hàn Diệu Lan cười lắc đầu, ra vẻ không giúp được.

Hạ Nhi vờ vịt nói: "Ai nói không phá được hợp đồng hả? Hoa hồng thì tôi sẽ bùng nhưng anh yên tâm đi chồng tôi nhất định sẽ đền hợp đồng cho anh thôi." Nhìn gương mặt có vẻ bất đắc dĩ của Phạm Cát, cô bồi thêm: "Nhắc mới nhớ, anh giàu như vậy mà tiền hoa hồng cho tôi có một chút, có phải ăn chặn nhiều quá rồi đúng không hả?"

Phạm Cát mặt không thể đen hơn, lập tức nói: "Em à, số tiền đó em còn chê ít ư? Nó bằng tiền lương cả năm làm cảnh sát thâm niên của tôi đấy!"

"..."

Mấy người đang cười nói với nhau thì bên bàn của đám người kia bà chủ cũng đang bưng đồ ăn lên, tên cầm đầu ăn thử một miếng không ngờ lại lập tức nhổ ra: "Mày đem cho bọn tao cái gì đấy?"

Những tên đàn em lần lượt nếm thử, đồ ăn rõ ngon nhưng không ngờ đều bị bọn họ nhổ ra không thương tiếc, nhìn rất mất vệ sinh. Sau đó, liên tiếp nghe được tiếng đập bát đập đũa kèm theo đó là tiếng chửi không ngớt của đám bọn họ.

"Đồ ăn cho khách mà như c.ứ.t thế này thì đừng làm ăn gì nữa, dẹp quán đi..."

Hạ Nhi đưa mắt nhìn sang, lại khó chịu thu mắt về nhìn Phạm Cát: "Bọn họ rõ ràng là đến gây chuyện mà!"

"Thì đúng là vậy đó." Phạm Cát từ tốn nói. Sau thì buông chiếc xiên thịt vừa ăn xuống, lấy giấy ăn cẩn thận lau miệng. Anh ta vốn xuất thân gia đình quyền quý, đến ngay cả hành động lau miệng nhìn thế nào cũng đều cảm thấy bắt mắt.

Bình thường thì Hạ Nhi còn kiên nhẫn ngồi nghiên cứu điệu bộ quý tộc của anh ta nhưng lúc này ngay trước mặt cách có hai bàn ăn mọi chuyện đã bắt đầu trở nên hỗn loạn, nhiều khách hàng đến ăn còn chưa xong nhưng thấy tình hình không ổn liền đứng lên đi thanh toán rồi nhanh chân rời đi. Hạ Nhi nói: "Anh không gọi thì tôi gọi."

Nên nhớ là bọn họ còn cầm vũ khí, chắc chắn nếu đánh nhau sẽ xảy ra án mạng đó.

"Không cần đâu!"

Nghe cô nói thế thì Phạm Cát và cả Hàn Thiên Dương đều đồng thanh ngăn cô lại. Dưới con mắt khó hiểu của cô, Phạm Cát đành lôi điện thoại ra.

Hạ Nhi tưởng anh ta sẽ gọi điện thoại cho đồng nghiệp tới ai ngờ anh ta mở ra là để nhờ Hạ Nhi cầm hộ rồi soi gương. Hạ Nhi đến tức hộc cả máu, cô đang rất lo lắng đấy. Lúc này nếu không phải Hàn Thiên Dương vòng tay sau lưng ôm cô thì không biết cô sẽ làm ra hành động ngốc nghếch gì nữa.

Bàn của bọn cô đang ngồi là bàn hình chữ nhật, Phạm Cát và Hàn Diệu Lan ngồi một bên, Hạ Nhi và Hàn Thiên Dương ngồi một bên. Mà Hạ Nhi ngồi bàn đối diện với Phạm Cát, phía sau lưng Phạm Cát chính là đám du côn kia. Cô chẳng hiểu, Hàn Diệu Lan ngồi bên cạnh thì không nhờ, nhờ cô làm gì.

Phạm Cát hơi cúi cúi theo góc độ cầm máy của Hạ Nhi, nhìn gương mặt nhăn nhó không tình nguyện của cô mà nhịn không được cười tủm tỉm. Nhưng còn việc khác phải làm nên đành lấy lại vẻ nghiêm túc, nâng bàn tay cầm lấy đôi tay mịn màng của Hạ Nhi chỉnh góc độ sao cho phù hợp chiếu ra đằng sau nhất rồi ngón tay "vô tình" lướt qua chạm nhẹ vào nút quay video.

Hàn Diệu Lan len len quan sát anh hai của mình, nhìn ra thứ muốn nhìn liền giống Phạm Cát, cười tủm tỉm.

Phạm Cát giả bộ vuốt vuốt tóc không quan tâm đến sắc mặt đen như đít nhồi của Hàn Thiên Dương. Trước mặt Hạ Nhi lại không hề biết anh ta vốn không soi gương, cô lại chỉ nghĩ Phạm Cát anh đúng là đ.ĩ đời.

Có điều không ngờ đến, chưa đến ba mươi giây một trong những tên du côn vốn luôn âm thầm quan sát bàn bọn cô đã hét ầm lên: "Con kia, mày quay tao đấy à?"

Hạ Nhi thấy đám du côn thi nhau nhìn sang bên này. Cô đã bực bội hành vi của bọn họ lắm rồi, giờ còn chửi cô. Trong thâm tâm luôn nghĩ bọn họ cố ý gây chuyện với mình, liền hậm hực ném trả điện thoại về cho Phạm Cát, thái độ khi nhìn về phía đám người kia rất khinh khỉnh: "Cho hỏi mấy anh là người nổi tiếng à?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro