Chương 1: Cuộc chạm trán bất ngờ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

    Lý Mạnh Triết- Ông trùm thứ 3 trong giới hắc đạo, ẩn danh với nhà cung cấp vũ khí hàng đầu cho quân đội, đang tổ chức một buổi tiệc sinh nhật cho cô con gái cưng- Lý Y Nhiên. Không quá khó hiểu khi bữa tiệc hội tụ rất nhiều nhân vật có máu mặt trong giới hắc đạo.

"Chúc mừng ông, Lý tổng."

Đường Minh Hoả khẽ nâng ly rượu lên, mỉm cười.

"Ha ha, Đường tổng quá khách sáo rồi, Y Nhiên, mau đến đây."

Ông Lý cười sảnh khoái, tay khẽ ra hiệu cho cô con gái của mình.
Lý Y Nhiên tao nhã bước đến, cô vận một chiếc đầm dạ hội đen, tà xẻ cao đến đùi. Mái tóc màu nâu được uốn và vén gọn sang một bên, trông cô thật xinh đẹp.
Đường Minh Hoả cư nhiên ngắm cô không rời mắt. Y Nhiên khẽ nâng ly rượu vang đỏ chói, mỉm cười:

"Rất vui được gặp anh, Đường tổng."

Đường Minh Hoả không che giấu được bộ mặt thật của mình, hắn ta sỗ sàng đặt tay lên mông của cô:

"Ha ha ha, trước sau em cũng là của Đường tổng anh đây, sao lại phải khách sáo như thế?"

Lý Y Nhiên dù muốn tẩm cho hắn một cây kim độc ngay lập tức nhưng vẫn phải nín nhịn, cô khẽ cười và gạt tay Minh Hoả ra thật mạnh:

"Xin Đường tổng tự trọng."

Nói xong, cô bước đi thật nhanh đến bàn rượu, cầm ngay một ly Billonnare Vodka, nốc một hơi cạn sạch. Cô đang rất bực tức vì tên Đường Minh Hoả dám cả gan động chạm cô ở nơi đông người như thế. Vì giữ danh cho ba nên cô mới nhịn, nếu không tên đó bây giờ có lẽ đã nằm trên đất rồi.
Đang suy nghĩ vẩn vơ thì cô nghe thấy những âm thanh hỗn loạn cải đám đông.

"Aaaaaaaaaaa"
"Cứu tôi với!"
"Có ám sát, mau bảo vệ Lý tổng!"

Nghe đến hai từ"ám sát", mặt Y Nhiên tối sầm lại. Cô đứng dậy, vẻ mặt đằng đằng sát khí, nhủ thầm:

"Gan của các người cũng lớn lắm đấy, dám đụng tới Lý gia này."

Từ đằng xa, thuộc hạ của Lý Mạnh Triết đã bảo vệ và hạ gục vài(chục) tên đang nằm sõng soài dưới đất.

"Nhiên tỷ tỷ, cẩn thận."

Bách Đình- thuộc hạ thân cận nhất của Y Nhiên hét lên khi thấy một tên nằm dưới đất cố gắng chĩa súng vào cô.
Y Nhiên không hề hoảng sợ, ngược lại còn rất lạnh lùng, không để hắn kịp ra tay đã gục ngay trên vũng máu. Cô đã bắn ngay thái dương hắn ta. Mấy mươi tên còn lại rất bất ngờ, chùng không ngờ cô nàng thiên kim tiểu thư lại biết sử dụng súng, lại còn rất bình tĩnh trước mọi việc. Không ai biết vì sao ngoại trừ ông Mạnh Triết và Bách Đình. Từ nhỏ, cô đã được ông Triết gửi cho thủ lĩnh tổ chức Heaven huấn luyện cùng Bách Đình. Từ đó, cô nàng đã quen với việc bạo lực đẫm máu nên cũng trở nên lạnh lùng hơn.

"Pằng...pằng...pằng"

Những tiếng súng vang lên, hình ảnh cô gái mặc chiếc đầm sang trọng cầm một khẩu súng lục, khuôn mặt lạnh lùng đã khắc sâu trong đầu óc bọn người ám sát, khiến chúng không lạnh mà run.
Tiếp sau, cô lấy ra cây kim nhỏ phóng một tên khiến hắn ngã khuỵu xuống nền nhà, cô nhẹ nhàng bước đến nâng cằm hắn lên và cười nhẹ, một nụ cười ẩn chứa sự nguy hiểm:

"Nói, là ai sai ngươi làm?"

Tên đó run lẩu bẩy, mấp máy môi:

"Hoàng... Hoàng Khá...Khánh Đăng"

Nói xong, tên này gục xuống, sùi bọt mép mà chết.
Những tên còn lại lần lượt bị cô phóng kim ra. Tất cả đều đi đứng loạng choạng, nói lảm nhảm rồi đổ gục xuống sàn, sùi bọt mép.
Tất cả những hành động của cô đều bị thu hết vào tầm mắt Trương Quốc Hữu. Anh khẽ cười:

"Cô gái này, thú vị đấy. Tiếc là không hợp khẩu vị của mình."

Sau khi giải quyết xong đám người này, Đường Minh Hoả mới hoàn hồn lại hỏi Y Nhiên:

"Đó là loại độc gì lại có thể phát huy nhanh đến như vậy, Lý tiểu thư?"

"Breath of the devil, hơi thở của quỷ, chứa trong hoa loa kèn, làm nạn nhân rơi vào tình trạng vô thức, không kiểm soát được hành vi, ăn nói làm nhảm,được dùng trong thôi miên của tổ chức Heaven"

Y Nhiên bình thản trả lời, chỉ cần nghe đến hai từ "Heaven" là cả đám đều nhất thời run sợ. Đó là tổ chức sát thủ được huấn luyện chế tạo và sử dụng độc dược giỏi nhất, chỉ cần một lượng nhỏ cũng đủ giết chết một người trưởng thành. Y Nhiên là một nhà nghiên cứu và chế tạo độc giỏi nhất trong tổ chức đó.
Tất cả mọi người đều run sợ nhìn Y Nhiên, không ngờ một tiểu thư lá ngọc cành vàng lại có thể ra tay tàn độc như thế. Chỉ có ông Triết và Bách Đình là hoàn toàn bình thản trước hành động của Y Nhiên. Cô nhẹ nhàng bước qua đống xác nằm la liệt dưới sàn, đi thẳng đến phòng điều khiển. Một phút sau, tiếng loa vang lên trong phòng tiệc:

"Bọn người đó là nội phản của chúng tôi. Thành thật xin lỗi quý vị về những gì diễn ra. Quý vị có thể tiếp tục dùng tiệc được rồi."

Sau khi Y Nhiên dứt lời, một toán người kéo đến giải quyết sạch sẽ vụ hiện trường, không ai nhìn ra ở đây vừa xảy ra một trận chiến đẫm máu. Tất nhiên khách khứa đều rất bình tĩnh, vì cũng là người trong hắc đạo, họ tiếp tục dùng tiệc như chưa có chuyện gì xảy ra.
Nhưng Y Nhiên thì không, vừa nãy cô đã nghe qua tên của Hoàng Khánh Đăng rất rõ, tuy thế lực của hắn không lớn nhưng lại được Lee Sang Jin- ông trùm của hắc đạo Hàn quốc hậu thuẫn nên bố cô cũng chưa dám đá động.
Y Nhiên trở về phòng, cô khẽ nghiến răng:

"Dám ám sát ba của tôi, được, xem như ông có dũng khí, Hoàng...Khánh...Đăng"

"Chính là cô gái này, thưa Lão đại."

"Là cô ta sao?"

"Dạ, vâng. Chính là cô ta, thuộc hạ đã điều tra rất kĩ."

Khoé miệng ai đó khẽ cong lên, nở thành một nụ cười. Trương Quốc Hữu nâng ly rượu lên, cụng với người đàn ông nào đó.

"Không ngờ cậu lại có khẩu vị như vậy, Lobster."

P/s: Các bạn nhớ ủng hộ bộ này giúp mình nha. Đừng gạch đá nhiều tội nghiệp mình. Ah mà có ai thắc mắc Lobster là ai không. Hí hí, nếu có từ từ sẽ biết nha.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ngontinh